Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2018

Người lớn có bằng trẻ em

Hình ảnh
Tất cả trẻ con đều là người ngoại quốc - Ralph Waldo Emerson   ( nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu việt ) Hôm nay, tôi chia sẻ các bạn bài viết về trẻ em. Tại sao hôm nay tôi lại chia sẻ về vấn đề này, thực sự mà nói: vấn đề này thực sự rất rộng, tôi chỉ viết lại một phần nhỏ theo quan điểm của tôi về chủ đề này. Tôi luôn tự hỏi, tại sao trẻ em lại hôm nhiên như thế, chúng không biết sợ điều gì? Tại sao người lớn lại không làm được điều đó?   Tôi biết bạn đã có câu trả lời cho mình rồi phải không? Hồi bé, tôi và bạn cũng như thế, chỉ biết chạy nhảy, ngã thì khóc, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Chẳng phải lo toan điều gì như người lớn. Vậy cuộc sống đối với trẻ thật tươi đẹp cho đến khi trẻ biết suy nghĩ. Trẻ em tuyệt vời nhất là khi ở tuổi từ 0 đến 7 tuổi, độ tuổi của sự hồn nhiên, những gì thuần khiết nhất ở trong trẻ. Mỗi lần tôi nhìn thấy những đứa trẻ chạy nhảy, là những lần tôi

Thỏ và Rùa

Hình ảnh
Trong một khu rừng nọ, Rùa và Thỏ không hiểu vì sao đã quyết định tranh tài xem ai là người chạy nhanh hơn. Tiếng lành đồn xa khắp khu rừng, tất cả mọi loài động vật đều háo hức chờ đợi để được coi trận chiến không cân xứng này. Mọi người rất quan tâm xem ai là người chiến thắng. Mọi người hầu như đặt cược hết cho Thỏ vì biết rằng Rùa là loài chậm chạp nhất khu rừng. Nhưng cũng có những loài khác thì lại ủng hộ Rùa. Ngày tranh đua cũng đến, muôn loài cùng đến để cổ vũ cho hai vận động viên. Tất cả cùng trở về sân thi đấu, mọi người vui như trẩy hội. Những tiếng la ó cổ vũ cho hai vận động viên mỗi lúc một to hơn trên khán đài. Thỏ ơi! Cố lên, cố lên,… Rùa ơi! Cố lên, cố lên. Những tiếng hò la của muôn loài. Hai thành viên tham gia Rùa và Thỏ cùng tiến ra đường đua để tranh tài. Thỏ biết Rùa khét tiếng là chạy chậm nhất khu rừng nên hắn đã nghĩ bụng: “Đã chạy chậm nhất rừng rồi, lại còn tỏ ra nguy hiểm, lại muốn thi đấu với mình à!”. Thỏ lên tiếng nói với Rùa: -          N

Lựa chọn. Bạn chọn điêu gì...

Hình ảnh
Bạn đã từng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn cho mình hay chưa? Giữa tốt hay xấu bạn lựa chọn bên nào? Có những lúc bạn sẽ lựa chọn điều tốt, có những lúc bạn chọn điều xấu, hai điều luôn đồng hành với nhau giữa như âm với dương vậy. Giữa làm hay không làm bạn chọn bên nào?   Dù bạn có không chọn bên nào thì bạn cũng đã lựa chọ rồi. W. Clement Stone   (   nhà kinh doanh, nhà từ thiện, và tác giả sách tự giúp bản   thân  người  Mỹ )  đã từng nói rằng: “ Bạn luôn luôn làm việc mình muốn làm. Điều này đúng với mọi hành động. Bạn có thể nói bạn phải làm, hoặc bạn bị buộc phải làm, nhưng thực ra, dù bạn làm gì cũng là do bạn chọn lựa. Chỉ mình bạn có quyền năng lựa chọn cho bản thân mình .” Cuộc sống này vốn dĩ đã có sự lựa chọn rồi. Tôi đang rất muốn ngủ, giữa ngủ và viết, sự lựa chọn của tôi sẽ là gì? Điều thân thể muốn sẽ là ngủ. Vì thân thể của chúng ta luôn hướng đến sự nhàn rồi mà. Nhưng suy nghĩ không cho phép điều đó xảy ra, mặc dù tôi không muốn viết. Mỗi lần tôi viết, tôi lạ

Buổi học cuối cùng thời áo trắng

Hình ảnh
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hắn rời khỏi ngôi trường cấp 3 hắn từng gắn bó ở đó ba năm học. Hắn sinh ra trong một gia đình miền quê xa xôi, ngôi trường hắn học cũng không phải là ngôi trường top đầu của tỉnh nhưng cũng không phải là top cuối. Hắn học ở trường này, chỉ là nhà hắn gần ở đây và hắn lại không muốn đi xa. Những năm tháng ở đây đã tạo cho hắn những kỉ niệm không thể nào quên cùng với những người bạn tuyệt vời mà hắn có. Thời gian trôi đi thật nhanh, chả mấy chốc đã bốn năm rồi, kể từ ngày cuối cùng hắn còn ngồi trên ghế nhà trường. Giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn có những người bạn mới, không khí mới, và cả công việc mới. Công việc của hắn không được suôn sẻ lắm nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy hạnh phúc, hắn đã biết được con đường hắn theo – con đường hiện tại, còn sau này thì hắn cũng chưa biết, trong khi những người khác thì đang mải tìm kiếm điều mà họ được sai đến để làm. Giờ đây hắn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bé khoảng 15 m2, không gian như

Trân chiến sinh tử

Hình ảnh
Trận chiến gồm bốn người, chiến đấu kéo dài tới một giờ đêm khi tất cả các thành viên đã thấm mệt thì mọi người đi ngủ. Bốn thành viên đều là những người háo thắng. Hắn một con người thích sự yên bình, nhưng khi đã chiến thì sẽ chiến tới cùng cho dù có gặp khó khăn trở ngại. Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình vùng nông thôn xa thành phố náo nhiệt. Một khi hắn đã tham gia trận chiến thì hắn sẽ tham gia tới cùng và trong tâm hắn chỉ có một từ đó là chiến thắng. Ngoài trời đã tối, một màn đêm bao trùm không gian, yên tĩnh bắt đầu xuất hiện. Ngoài đường vẫn còn tiếng còi kêu bíp bíp từ xa vọng lại vào trong căn phòng của hắn. Căn phòng của hắn còn sáng, bốn con người nói ôm ả, hắn chuẩn bị đồ dùng cho trận chiến. Trận chiến này chắc căng lắm đây, bữa sáng hôm sau mà. Hoàng được sinh và lớn lên ở Bình Thuận, hắn - một con người có thân mình vạm vỡ, có thể nói Hoàng là người có cân nặng và chiều cao tương đối phù hợp. Hắn được coi là to xác nhất trong bốn tướng lĩnh ch

Bí mật của hạnh phúc

Hình ảnh
Có những người cứ gặp ai thì lại than thở rằng: Tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả, hạnh phúc chẳng tìm đến tôi, tôi thật là người bất hạnh, sao đời tôi luôn gặp những chuyện bất hạnh không vậy,… Nhưng,… sao mọi người lại cứ tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi làm gì? Hạnh phúc ở ngay trong chính chúng ta rồi, bởi vì chúng ta chưa muốn tìm nó mà thôi. Hạnh phúc cũng giống như những bóng đèn bị tắt. Vậy làm sao chúng ta có thể làm cho bóng đèn kia sáng lên. Đó là lúc chúng ta đi tìm những công tắc bên ngoài để bật ánh sáng hạnh phúc trong chính ta. Người ta nói hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Theo tôi, hạnh phúc không ở quanh bạn hay tôi, mà nó đã có sẵn trong chính bạn và tôi rồi. Những thứ xung quanh chỉ là những công tắc, và khi ta bật lên thì bóng đèn sẽ sáng, thế là ta hạnh phúc. Trong thơ của Nguyễn Du có câu: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Chúng ta không thể đổ lỗi cho việc ngoại cảnh tác động. Mà là ở trong chính chúng ta, khi buồn nhìn đâu cũng thấy buồn, sao có