Thỏ và Rùa
Trong một khu rừng nọ, Rùa và Thỏ không hiểu vì sao đã
quyết định tranh tài xem ai là người chạy nhanh hơn. Tiếng lành đồn xa khắp khu
rừng, tất cả mọi loài động vật đều háo hức chờ đợi để được coi trận chiến không
cân xứng này. Mọi người rất quan tâm xem ai là người chiến thắng.
Mọi người
hầu như đặt cược hết cho Thỏ vì biết rằng Rùa là loài chậm chạp nhất khu rừng.
Nhưng cũng có những loài khác thì lại ủng hộ Rùa. Ngày tranh đua cũng đến, muôn
loài cùng đến để cổ vũ cho hai vận động viên. Tất cả cùng trở về sân thi đấu, mọi
người vui như trẩy hội. Những tiếng la ó cổ vũ cho hai vận động viên mỗi lúc một
to hơn trên khán đài. Thỏ ơi! Cố lên, cố lên,… Rùa ơi! Cố lên, cố lên. Những tiếng
hò la của muôn loài.
Hai thành
viên tham gia Rùa và Thỏ cùng tiến ra đường đua để tranh tài. Thỏ biết Rùa khét
tiếng là chạy chậm nhất khu rừng nên hắn đã nghĩ bụng: “Đã chạy chậm nhất rừng
rồi, lại còn tỏ ra nguy hiểm, lại muốn thi đấu với mình à!”. Thỏ lên tiếng nói
với Rùa:
-
Này anh ban! Anh có biết là anh chạy chậm
hơn tôi không?
-
Tôi biết rằng tôi chạy chậm hơn anh – Rùa
trả lời.
-
Vậy tại sao anh con muốn thi với tôi. Anh
biết là anh chắc chắn sẽ thua rồi mà.
Rùa ta
không trả lời, chăm chú vào đường đua của riêng mình. Thỏ thấy thế không hỏi
nữa mà cũng tập trung vào trận đấu. Những tiếng la ó, vỗ tay mỗi lúc một to để
cổ vũ cho hai vận động viên của khu rừng. Sư Tử - vua của muôn loài cũng về
tham dự, nhưng là trọng tài của trận đấu.
Sư Tử hô
to: Hai vận động viên sẵn sàng chuẩn bị… Rùa và Thỏ cùng chuẩn bị mọi thứ, sẵn
sàng chuẩn bị… Chạy. Tiếng súng vừa nổ Thỏ cấp tốc chạy một mạch để lại Rùa
phía sau. Rùa vẫn thản nhiên chạy trên con đường của mình, không để ý đến việc
Thỏ đã bỏ xa mình. Mọi người như biết rằng trận chiến này không cân bằng và Rùa
sẽ là người thua cuộc.
Thỏ chạy
được nửa đường, ngoái lại phía sau nhìn Rùa, Thỏ nghĩ bụng: “Lần này ta thắng
chắc rồi, mình biết mình chạy nhanh, hay mình chọc chơi rùa chăng” – sự kiêu ngạo
trong Thỏ chỗi dậy. Thỏ không còn tập trung vào đường đua của mình nữa. Hắn
nhìn thấy những cô bướm đang tung tăng tìm mật bên những bụi hoa bên đường. Hắn
thích thú, hắn đuổi theo những cô bướm mà quên đi Rùa đang cần mẫn chạy trên
con đường của mình.
Thỏ vẫn tung tăng chơi đùa mà quên đi mất rằng mình đang thi đấu với Thỏ. Tung tăng
chơi đùa với những cô nàng bướm, Thỏ thấy mệt, nằm nghỉ dưới gốc cây. Ánh sáng
nhẹ chiếu qua những lớp lá đang rì rào trong gió. Những cơn gió thổi nhè nhẹ
khiến mắt Thỏ lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Thỏ mơ màng trong những con xay,
anh ta nhìn thấy hình ảnh mình dành chiến thắng, đang nâng cúp và được muôn
loài kính nể, và chúc mừng. Anh ta vui sướng miệng cười nhẹ.
Tiếng la mỗi
lúc một to hơn, Thỏ bèn tỉnh giấc. Thỏ nghĩ: “Mình ngủ được bao lâu rồi vậy?”
Thỏ như bừng tỉnh khi nghe tiếng gào thét của các cổ động viên trên khán đài.
Anh ta nhìn Rùa, Rùa vẫn chậm rãi về đích. Thỏ cố gắng chạy thật nhanh nhưng
không kịp nữa rồi. Rùa đã về đến đích. Thỏ như đứng lại, anh ta không công nhận
kết quả, anh ta dằn vặt mình, anh ta chạy nhanh hơn Rùa mà, Thỏ ngục mặt xuống
đường đau, anh ta khóc. Anh ta khóc cho sự lơ là, sự kiêu ngạo của bản thân, sự
coi thường đối thủ, kết quả anh đã thua cuộc, bị muôn loài coi thường. Một thất
bại của sự đau đớn.
Dường như
qua câu chuyện có rất nhiều bài học được rút ra. Đối với tôi, câu chuyện này
không còn là quá mới mẻ gì, nhưng những bài học mà tôi cảm nhận được thì thật rất
nhiều.
Sự kiêu ngạo.
Điều gì khiến sự kiêu ngạo làm cho con người đến sự diệt vong? Chắc hẳn trong
chính chúng ta ai cũng ta từng kiêu ngạo không chỉ một lần mà là nhiều lần.
Trong tôi cũng vậy, chính sự kiêu ngạo đã phá hủy cuộc đời tôi. Nhưng không hẳn
kiêu ngạo là xấu. Khi sự kiêu ngạo được trỗi dậy, thì nó cũng kèm theo một
thông điệp báo cho ta biết rằng. Chúng ta cần khiêm tốn để không đến bờ diệt
vong. Tôi thường hay nghe câu nói: “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu ngạo
một chút là quá thừa”
Rùa là một
loại động vật chủ yếu sống dưới nước mà hôm nay lại tham gia cuộc đua cho những
loài vật sống chủ yếu là trên bờ. Nếu nói về thế mạnh thì Rùa chắc chắn là thua
Thỏ. Nhưng không, Rùa đã giành chiến thắng, một cái thắng không tin được. Rùa đã
cố gắng chạy hết đường đua của mình. Thử hỏi nếu cuộc thi chạy, thay vào đó là thi bơi, thì có lẽ Rùa sẽ
không phải tốn nhiều thời gian để dành chiến thắng như thế.
Đối với cuộc
sống thì sao? Mỗi lần chạy bộ vào buổi sáng sớm, tôi luôn nhìn thấy những con
người sáng sớm đã phải chạy tấp lập để kiếm sống. Theo thống kê, thì người Việt
Nam là một dân tộc rất chăm chỉ, cần cù. Nhưng tại sao lại không thể giàu được,
cũng giống như chú Thỏ kia đã không về đích. Còn đối với những người được ví
như chú Rùa kia thì lại thành công. Họ thoải mái trong vấn đề tài chính cũng
như các mối quan hệ. Điều gì đang xảy ra ở đây? Đáng ra những người lao động cần
cù, chăm chỉ họ phải là người giàu chứ. Hãy tìm hiểu câu trả lời cho điều đó
nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét