Tôi là một kẻ khùng
Sẽ chẳng
ai hiểu tôi viết gì, cho đến một ngày các bạn khùng giống tôi.
Một sứ mệnh
đã được giao từ khi chúng ta được hình thành trong lòng mẹ. Tôi và bạn là những
người phải tìm ra và sống chết cho điều đó.
Đã ai từng hỏi: “Tôi được sinh ra để làm gì cho thế giới này? Hay tôi là
ai trên thế giới này? Tôi sống để làm gì? Tôi học để làm gì?” Chẳng ai có thể trả
lời câu hỏi mà dành riêng cho mình được, vì nó chỉ dành cho chính ta mà thôi. Bạn
đã trả lời được chưa? Nếu rồi hãy giữ nó và sống cho điều đó nhé!
Bạn có từng
đặt câu hỏi: “Tại sao những nơi hành hương thường được xây trên núi cao?” Tôi vẫn
đang tìm câu trả lời cho điều đó, bạn có cùng tôi và chúng ta cùng tìm cho câu
hỏi đó chứ? Biết đâu bạn là người tìm ra câu trả lời đó trước tôi thì sao.
Chúng ta cùng thi đấu nhé!
Tôi đưa ra
câu hỏi trên, không chỉ để trả lời cho việc tại sao nơi hành hương lại được xây
trên núi cao. Mà nó còn ẩn chứa những điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta
phải tìm hiểu, phân tích hàm ý của câu trên, không chỉ nghĩa bóng mà còn cả
nghĩa đen của câu hỏi đó. Chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ?
Tại sao
trên cao không khí thường trong lành, bình yên và mát mẻ. Mặc dù ở nơi đó rất
cao, tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn chúng ta. Đúng rồi đó! Tôi biết bạn trả
lời được câu hỏi đó mà. Bạn là người rất giỏi, chúc mừng bạn đã tìm ra lý do tại
sao những nơi hành hương lại ở trên núi cao? Khi bạn lên trên đó, bạn nhìn xuống,
khung cảnh lúc đó sẽ như thế nào? Rất đẹp đúng không? Và bạn có phải là người
thích cái đẹp chứ? Tôi cũng thích cái đẹp. Bạn thích trải nghiệm không? Tôi cũng
giống bạn. Thế nên, theo tôi thì đó cũng chính là lý do những nơi hành hương được
xây dựng trên núi cao.
Theo bạn,
nước bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, nước nó ở trên
thượng nguồn, mà thượng nguồn ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết nó ở
trên núi mà thôi. Tại sao nước lại ở trên núi chảy xuống nhỉ! Mà không chảy từ
biển lên núi? Tôi cũng chưa biết nữa. Bạn
có chắc mình cũng giống như tôi không? Làm sao tôi biết được, nhưng tôi biết, bạn
cũng có câu trả lời rồi. Đúng rồi! giống câu trả lời của bạn đó! Tôi chỉ biết
là nước chỉ chảy từ cao xuống thấp thôi, chứ cao quá nước mệt nên sinh ra lười,
mà lười thì cũng giống chúng ta lúc lười mà thôi. Vậy là nước cũng giống ta chứ
hả!
Cơ thể
chúng ta khi còn trong bụng mẹ, trong cơ thể chúng ta hoàn toàn 100% là nước.
Cơ thể chúng ta hoàn toàn ở trong nước. Khi được sinh ra cơ thể chúng ta thì nước
chiếm 90% vì lúc đó chúng ta phải ăn chứ. Không giống như trong bụng mẹ. Trưởng
thành còn 70% là nước, còn về già chúng ta nước sẽ chiếm 50%. Vậy nước chiếm phần
lớn sự sống của chúng ta rồi. Nhưng chúng ta lại không biết nước đó ở đâu?
Chúng ta không ý thức được điều đó. Nước rất quan trọng, mà nước lại ở trên núi.
Các bạn đã dần hiểu ra được điều gì rồi phải không? Bạn vẫn còn nhớ câu hỏi đó
chứ! Tại sao những nơi hành hương được xây dựng trên núi cao?
Tôi có dịp
được một vài lần leo núi, những lần đầu tiên tôi cũng như các bạn. Tôi leo núi
là vì cảnh đẹp, rồi trải nghiệm hay thích thú được leo núi với bạn bè. Tôi a
dua theo những thứ đó, cho đến một ngày, tôi đặt ra câu hỏi cho chính bản thân
mình: “Tôi leo núi vì điều gì? Hay việc leo núi này có giúp tôi nghiệm ra được
điều gì hay không?” Tất cả những câu hỏi đó được tôi note lại và suy nghĩ về điều
đó mỗi khi tôi có cơ hội. Và những lần leo núi sau, tôi càng cảm nghiệm sâu sắc
hơn về việc leo núi của mình.
Bạn hãy mường
tượng ra rằng, đỉnh núi chính là phần thưởng cho người chiến thắng. Khi bạn có
gắng leo lên từng bậc hay vượt qua những tảng đá lớn để lên tới đỉnh. Bạn có cảm
giác mình là người chiến thắng không? Tôi biết bạn sẽ rất hạnh phúc cho mà coi.
Rồi khi lên đỉnh bạn nhìn xuống, cảnh vật thế nào? Tôi dám chắc bạn sẽ lấy điện
thoại ra và lưu lại cảnh đẹp này. Tôi sẽ không đi sâu vào những trải nghiệm hay
suy tưởng của tôi. Mà tôi sẽ để bạn tự cảm nhận điều đó. Lúc đó, bạn sẽ thấy
thú vị hơn khi leo núi đó.
Tôi cảm
nghiệm được rằng, cuộc sống của chúng ta cũng là một hành trình leo núi. Và khi
leo lên được đỉnh núi cũng chính là lúc bạn trở về được với cội nguồn thực sự của
đời mình. Bữa tôi leo núi ở Vũng Tàu, đó là núi Tao Phùng (tôi cũng không nhớ
rõ tên nữa). Nơi đó có để tượng Chúa Ki Tô Vua cao nhất Việt Nam (theo tôi được
biết là vậy). Lên tới đỉnh cũng không cao lắm khoảng hơn 700 bậc. Nhưng khi bạn
mệt, bạn có thể nghỉ ở những chòi điếm bên đường. Trong cuộc sống đôi lúc bạn mệt,
bạn cũng vào những chòi điếm nghỉ ngơi lấy lại sức cho cuộc hành trình cuộc đời,
hành trình trở về cội nguồn chứ.
Tôi cũng nghe
thoáng từ những người leo núi nói rằng: Tôi mệt lắm rồi! xuống thôi, xuống
thôi! Không lên đó nữa! Cuộc đời tôi cũng thế, đã có những lúc tôi bỏ cuộc, tôi
mệt mỏi với đời. Tôi trách đời “Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại
bất công như thế đối với tôi?” Bạn biết câu trả lời là gì không? Đó là một sự im
lặng, không hồi đáp, không ai trả lời cho tôi. Và tôi cũng không trả lời cho điều
đó. Cho đến một ngày, tôi đổi lại câu hỏi cho chính mình rằng: “Tôi sinh ra để
làm gì? Và tôi là ai?” Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình, lúc đó,
những câu trả lời dần hé mở đến với tôi.
Tôi cũng
chẳng biết tôi viết gì nữa, mà tôi cũng chẳng hiểu những gì tôi viết. Nếu bạn
hiểu tôi viết chắc bạn cũng là kẻ khùng giống tôi. Vì những kẻ khùng mới hiểu kẻ
khùng nói gì? Không sao hết! mọi chuyện đều sẽ ổn cả
thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét