BƯỚC THEO NGÀI

Bạn đã bao giờ đưa ra quyết định lớn lao trong đời bao giờ chưa? Quyết định chạy theo một ai đó? Cô gái bạn thích hay chàng trai bạn yêu? Bạn có từ bỏ tất cả để bước theo họ không? Từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân - đưa nhau đi trốn. Tôi đoán chắc là cũng có nhỉ? Tôi là một trong số đó đó. Nhưng không từ bỏ gia đình hay người thân xung quanh. Từ bỏ không có nghĩa là không còn liên hệ gì với gia đình, mà là tôi hòa gia đình nhỏ bé của mình vào một gia đình lớn hơn. Tôi không dành tình cảm cho một người, nhưng là nhiều người. Cũng có một vài người đặc biệt với tôi.

Vào một ngày đẹp trời, khoảng 5 giờ sáng, ở một nơi mới, một nơi của sự bình an, thanh thản. Một nơi nhẹ nhàng êm ái, với những tiếng chim ríu rít đằng sau những tán lá xanh đậm kia. Một không khí bình yên, êm đềm. Lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế, thử tưởng tượng rằng, một thằng ngày nào cũng ngủ nướng đến quá nửa trưa mới dậy, nếu không có việc gì vào buổi sáng sớm. Nay dậy sớm mà vẫn tỉnh táo, không còn ngái ngủ như trước. Tôi bước xuống một nguyện đường nhỏ nhỏ, xinh xinh với những hàng ghế ngăn lắp, sạch sẽ không vết bẩn, bởi vì ngày nào cũng được lau chùi vệ sinh. Tôi nhìn vào trong, một không gian tĩnh lặng, không một tiếng động, không ai nhìn ai. Những tâm hồn vất vưởng nay được trở về với căn nhà thực sự. Những anh chị em tham gia tĩnh tâm với tôi, họ đang cầu nguyện, người đứng, người quỳ, cũng có người ngồi. Ai cũng dành cho mình thời gian quý báu này để chia sẻ với người đã cho mình sự sống. Cảnh tượng đó mới bình yên làm sao.

Tôi bước vào, nhưng không giám lên trên để gần Ngài hơn, để ngắm Ngài qua cây Thánh Giá. Tôi lặng lẽ bước vào và ngồi xa xa phía cuối nhà nguyện. Lần đầu tiên, tôi được cầu nguyện ở một nơi yên lặng như thế, không ai làm phiền ai, họ dành cho nhau những khoảng không gian yên tĩnh. Họ tôn trọng nhau, lịch sự và nhã nhặn. Trong nhà nguyện, mọi thứ như dừng lại, không gian và thời gian. Tất cả cùng hương đến sự thờ phượng người đã tạo ra mình. Vẫn mải mê cầu nguyện, người đứng, người quỳ, người ngồi thể hiện lòng biết ơn cũng như để cơ thể thoải mái trong lúc chia sẻ với Ngài. Chúng tôi có thể ngồi nơi đây cả tiếng đồng hồ, có khi còn hơn vì dường như thời gian không còn tồn tại nơi đây. Mát mẻ, sạch se, bình an, tình yêu, những từ có thể mô tả về nơi này.

Tôi ngồi nghiêm trang, thực ra lúc đầu tôi cũng quỳ, nhưng quỳ không khiến tôi thoải mái, nên tôi ngồi để nói chuyện. Chúng ta cũng thường ngồi để nói chuyện hay chia sẻ với nhau mà, đúng chứ? Những ngày nơi đây, chúng tôi không nói chuyện với nhau, im lặng, thế nên chúng tôi có khoảng thời gian riêng để nhìn lại bản thân mình. Tôi nhắm mắt lại, chia sẻ với Chúa những tâm tình của tôi. Nhưng thực ra, tôi than là chính. Than nhưng khó khăn, than những vất vả trong cuộc đời. Khi tôi được chia sẻ như thế, tôi bình an lắm. Trong đầu tôi lúc đó chẳng còn nghĩ được gì. Nó trống rỗng, nó nhẹ nhàng. Tôi càng cố gắng suy nghĩ, thì chẳng có gì nó hiện lên cả. Vậy là tôi mở mắt ra, đã 30 phút trôi qua rồi.

Tôi quan sát những người xung quanh, người quỳ, người ngồi, cũng có người đứng. Họ vẫn ở đó, nói chuyện, hay cầu nguyện. Tôi cũng không biết họ nói gì. Trời cũng sáng hơn, chim cũng đã hót, báo hiệu một ngày nữa lại tới. Tạ ơn Chúa ngày hôm nay con vẫn còn sống. Tiếng chim ríu rít mỗi ngày một nhiều ở phía sau tán lá xanh kia. Tôi cá là chúng chỉ gọi nhau dậy để tạ ơn ngày mới hay rủ nhau đi kiếm ăn gì đó, hoặc báo hiệu chúng vẫn còn sống qua ngày như tôi.

Tôi lại nhắm mắt lại, lần này tôi không có than, hay nói đến những khó khăn gì nữa. Lần này, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn vì Ngài đã cho tôi được ngồi đây, được nói chuyện, kể về tương lai về con đường tôi sẽ theo. Hình ảnh lại xuất hiện, nhưng nó không phải những hình ảnh của quá khứ, hình ảnh tốt đẹp của tương lai thôi. Tôi cố gắng không để những hình ảnh đó lan man nữa. Tôi cố gắng mường tượng nó theo những gì tôi nói, hay chia sẻ. Một viễn cảnh tương lai tươi sáng đang chờ tôi phía trước.

Lúc này, tôi nói chuyện với Chúa, tôi kể ông nghe còn về việc lựa chọn, nhưng thực ra là lưỡng chọn thì đúng hơn. Vì tôi đang phân vân giữa hai con đường. Tôi kể ông nghe, đang kể thì một hình ảnh huyền ảo xuất hiện. Tôi không có định hình rằng, ảnh đó sẽ xuất hiện khi tôi nói chuyện. Hình ảnh đó tự xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà tôi không thể kiểm soát. Tôi liên mở mắt ra, hình ảnh đó càng xuất hiện rõ hơn. Trong khi chỗ đó, không có hình ảnh nào như thế cả. Sự tò mò trong tôi lớn lên, tôi quyết tâm tìm ra câu trả lời cho điều này. Tôi đặt câu hỏi: “ Tại sao hình ảnh này lại xuất hiện trong khi tôi cầu nguyện? Không phải hình ảnh khác mà là hình ảnh này? Chúa muốn nói gì cho tôi chăng? Thế là tôi đi gặp vị linh hướng của mình, để chia sẻ, tìm ra câu trả lời. Nhưng vị linh hướng vẫn không khẳng định hay chia sẻ gì, họ nói: “ con hay cầu nguyện và xin cho con biết điều Chúa muốn cho con biết.” Những ngày sau, tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Cho đến lúc kết thúc, tôi đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Hình ảnh ấy đã thay đổi cả cuộc đời của tôi. Cho tôi ý nghĩa, mục đích để tôi tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu để đến với mục đích cuối cùng của cuộc đời. Không như trước, giờ tôi có lí do để sống, lí do để tồn tại. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai