Than
Chắc hẳn,
bạn đã từng nói với một ai đó rằng: “Đời là bể khổ”. Bạn có nghĩ đó là một câu
than trách không? Than trách ông trời, than trách số phận: Tại sao lại để chuyện
tồi tệ này lại xảy ra với tôi? Cuộc đời tôi sao lại khổ thế này? Chết quách đi
cho xong, sống làm gì nữa?
Tôi có được
dịp tiếp xúc với rất nhiều người, họ thường hay than trách số phận của mình bạc
bẽo, tiền bạc không có, hay tình duyên thì lận đận,… Hình như việc than thân
trách phận là một việc quen thuộc của rất nhiều người. Họ coi nó là chuyện hiển
nhiên. Và họ bắt những người khác phải nghe những việc họ than trách đó, cho dù
người nghe có muốn nghe hay không hay là bị bắt ép phải nghe. Họ than như thế,
trong lòng họ cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Việc than
trách là một việc rất hiển nhiên trong cuộc sống. Ai cũng khổ cả, nhưng chấp nhận
cái khổ thì rất ít người có thể làm được. Vậy việc than thế nào cho đúng? Than
vào lúc nào? Và than nỗi khổ của mình với ai? Thì lại không ai để ý đến. Bạn có
thể than với một người đang vui, hay với một nhóm bạn được không? Được, nhưng
liệu họ có lắng nghe những lời than đó của bạn không? Hay họ quay ra cười bạn,
lấy điều đó làm niềm vui cho họ, khi học quay ra đùa diễu chuyện đó. Còn nếu bạn
than với người đang buồn thì sao? Liệu bạn có vui hay thoải mái hơn không? Hay
bạn còn nghe ngược lại những điều không vui của người đó. Việc kể nỗi khổ hay
là than với ai cũng rất quan trọng. Có hai người, bạn có thể than đó là ai? Đó
là Thiên Chúa của bạn và người giúp bạn giải quyết được khó khăn đó thì bạn hãy
than với họ.
Tin Mừng
theo Thánh Mattheu viết: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến
cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” – Mt(11,28). Thiên Chúa, Ngài đã ngỏ
ý việc chạy đến với Ngài. “Ai đang vất vả mang gánh nặng nề”, Thiên Chúa biết rằng,
bạn và tôi đều mang gánh nặng nề, những vất vả, những lo toan của cuộc sống,
hay những thất bại. Có những lúc, bạn “xuống đáy của xã hội” mọi người quay
lưng, công việc thất bại, người yêu bỏ, v.v… Ngài hiểu điều đó chứ! Dường như,
Ngài đang ngỏ ý với bạn rằng: Khi nào con mệt mỏi, con chán trường, “hãy đến với
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Ngài đã mặc khải cho bạn và tôi biết rằng:
khi đến với Ngài mọi thứ sẽ được Ngài gánh vác cho, hãy bình yên bên ta. “Tâm hồn
anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”, chính Ngài đã khẳng định điều đó.
Tôi cũng
được gọi là một người hay than. Mỗi lúc đi lễ, tôi thường nán lại một chút thời
gian, dành riêng giữa tôi với Ngài. Tôi nhớ một lần, lễ xong mọi người về hết,
còn mỗi tôi ngồi lại. Cảm nhận sự tĩnh mịch, im lặng đến lạ thường. Những gì
suy nghĩ trong tôi bắt đầu trào ra, những gì xảy đến với tôi, tất cả mọi chuyện
tôi đều kể với Ngài. Kể một hồi cũng thấy chưa thấy chán, nhưng vì thời gian
không cho phép. Tôi đã kết thúc một câu rất đơn giản: “Ngày mai, con lại đến
than tiếp!” Và tôi cúi đầu chào Chúa ra về. Những phút giây như thế, một cảm
giác bình an trong tôi xuất hiện. Như có một ai đó, đang chở che cho tôi. Một cảm
giác mà tôi không thể nào diễn tả bằng từ ngữ được. Một cảm giác rất lạ, nhưng
cũng rất quen thuộc.
Bất cứ nơi
đâu, bất cứ khi nào? Cứ lúc nào tôi cần Ngài, tôi lại than. Những lúc như thế,
sự bình an lại đến với tôi. Tôi không còn sợ hãi gì nữa, càng ngày, tôi lại
càng tín trung nơi Chúa hơn. Tôi để Chúa dẫn dắt cuộc đời tôi. Vậy là cuộc sống
của tôi dần tốt đẹp trở lại, không còn suy nghĩ “đời là bể khổ” nữa vì tôi biết
rằng: Chúa luôn sống trong tôi, Ngài đồng hành, che trở và yêu thương tôi hết
mình.
Bạn hãy một
lần cho phép Chúa được đến nơi bạn, hãy để Chúa biến đổi cuộc đời bạn. Hãy để
Ngài làm chủ và dẫn dắt bạn đi trên con đường của Ngài. Việc bạn cần làm là
“Xin vâng”. Hãy cho phép điều tốt đẹp được diễn ra trong bạn!
Nhận xét
Đăng nhận xét