Gửi em... Người con gái tương lai
Hỏi thế
gian tình là chi mà sao đôi lứa thề nguyền có nhau.
Trong tác
phẩm “Yêu” của Xuân Diệu ông đã định nghĩa tình yêu:
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Như vậy chủ đề tình yêu đã được đi vào trong thơ
ca, tình yêu luôn luôn đẹp. Để có tình yêu đẹp, thì cần sự hy sinh rất đến từ
lứa đôi.
Em đang ở
nơi đâu
Cho lòng tôi nhung nhớ.
Chắc em
đang ở đó
Tôi kiếm tìm từng đêm.
Ước gì em
ngay trước mặt
Khỏi mong mỏi bao hôm.
Gửi em,
người con gái ở tương lai.
Em đang ở
đâu trong tương lai, còn anh nơi đây nhung nhớ bao đêm ngày.
Anh không
biết khuôn mặt em như thế nào? Nhưng anh biết rằng em là một cô gái rất tuyệt vời,
một người con gái đang chờ đợi anh tới. Để chúng ta đồng hành tiến tới một cuộc
sống hoàn mĩ hơn nơi anh đang ở.
Ngồi một
mình trong căn phòng nhỏ hiu quạnh. Không còn những ánh sáng nhè nhẹ
chiếu vào phòng như những buổi bình minh, căn phòng phủ một màu tối quạnh hiu
chỉ mỗi mình anh. Em biết không? Ngoài trời, mưa Sài Gòn đang lộp độp rơi trên
nóc nhà nơi anh ở, xen kẽ những cơn gió thổi vì vù đập vào những tán lá. Chiếc
lá đáng thương đã lìa bỏ mẹ, nhè nhẹ cuốn theo chiều gió rồi rơi xuống đất. Lá
thật đáng thương! Giống như anh và em không biết nhau vậy. Đến khi nào chúng ta mới
gặp mặt. Một màu đen bao trùm toàn bộ thành phố, mưa mỗi lúc một to hơn. Chắc
ông trời biết anh nơi đây đang thầm mong gặp em, nên ông đã trút mưa nặng hạt
hơn.
Ở nơi đó
thời tiết thế nào? Có mưa như chỗ anh hay không? Anh ước gì nơi đó sẽ không mưa
như bên anh. Nếu mưa thì ông trời cũng hiểu được suy nghĩ và tâm tư của em. Anh
thì lại không muốn như thế! Anh mong trời sẽ đẹp đẽ vì như thế anh có thể chắc
rằng em đang rất hạnh phúc. Anh muốn em hạnh phúc.
Anh không
biết khuôn mặt em có giống với những người con gái anh từng gặp, hay em là cô
gái đến từ tương lai. Ngoài trời mưa mỗi lúc một năng hạt, lòng anh cũng nặng
trĩu chỉ mong được gặp em, em có biết! Chắc em cũng đang ở nơi đâu mong anh tới,
chắc là thế, nhưng khi nào ta mới được gặp. Anh cũng không biết nữa. Hy vọng rằng
ta sẽ sớm gặp nhau.
Anh nhẹ
nhàng đặt lưng của mình xuống chiếc giường nhỏ bé hàng ngày anh vẫn ngủ. Đôi mắt
lim dim, mơ màng, tưởng tượng bóng dáng em. Tiếng nhạc du dương khiến anh chìm
dần vào trong giấc ngủ của một buổi chiều se lạnh với những giọt mưa lác đác
rơi mỗi lúc một nặng trĩu tâm tư. Anh không thể dừng suy nghĩ của mình. Anh để
nó tự do bay bổng, tìm kiếm em trong một không gian lãng mạn – trời mưa tầm tã.
Nó sẽ rất tuyệt vời đó.
Cảnh chúng
ta gặp nhau mới lãng mạn làm sao, anh sẽ trở em trên người bạn của anh. Đó là
chiếc xe anh vẫn thường đi. Nó như người bạn của anh, em à! Nó đã đưa anh đi khắp
nơi, đến những vùng quê xa xôi. Có những lúc anh ghé nó, anh không cho nó ăn.
Nhưng như thế anh càng thân với nó hơn em à. Chiếc xe, chị gái anh đã để lại
cho anh trước khi chị đến một phương trời mới, bỏ anh ở một nơi đây. Vậy là chiếc
xe đã gắn bó với anh đã hơn 2 năm rồi. Đối với anh chiếc xe như một người bạn.
Có những lúc anh cùng nó chạy dọc trên những con đường phố của Sài Gòn. Chỉ anh
và nó, hai người đàn ông cô đơn cùng rủ nhau đi trốn. Có những lúc anh làm tổn
thương bạn, nhưng không, nó vẫn không bỏ anh ra đi, vẫn cùng anh chinh chiến bao tháng ngày. Anh cũng muốn em biết đến người bạn tuyệt vời này. Cùng đi chung
trên những con đường quen thuộc mà anh với nó hay đi. À quên, anh quên giới thiệu
tên nó cho em biết, chắc em cũng tò mò lắm phải không? Lúc mới ra nó có tên là
Wave 110, nhưng anh đã đặt tên nó thành John. Vì nó cũng giống như chú chó đã đồng
hành cùng anh lúc nhỏ. Anh nhớ chú chó.
Như thế,
anh sẽ trở em đi đến nơi mà em muốn tới, nơi mà chỉ hai ta. Chúng ta sẽ cùng
nhau đi trên con đường vào mỗi buổi tối, dưới những ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cảnh đổ
sẽ đẹp lắm em ha. Em sẽ ngồi sau anh, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại, quàng qua
eo và ôm anh. Chúng ta sẽ tiếp xúc với nhau bằng một tình yêu mặn nồng. Một cái
ôm nồng ấm, sẽ như thế cho đến hết con đường đời. Ta sẽ bên nhau và không ai có
thể tách rời.
Những lúc
ngồi trên xe, anh làm em giận, em sẽ đánh vào lưng, nhè nhẹ thôi không anh sẽ
đau. Anh nói một câu mà sai, em đánh anh vì em đúng, lời em nói lúc nào cũng đúng. Cứ như
thế cho đến hết cuộc đời em nhé!
Tất cả chỉ
là tưởng tượng của anh mà thôi! Điều đó chắc sẽ không thành sự thật đâu em!
Nhưng anh vẫn tin nó sẽ trở thành sự thật, khi nào anh cũng không biết nữa! Em
à, anh nơi đây vẫn tốt, anh sẽ vẫn theo con đường Thừa Sai mà mình đã chọn. Mặc
dù điều đó sẽ rất khó khăn, vì có mấy ai từ bỏ được sự ích kỷ của bản thân đâu
em. Anh cũng muốn cùng em đi đến cuối đời. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể vì
như thế sẽ rất ích kỷ, anh không muốn mình ích kỷ đâu em. Anh biết rằng: Ở nơi
đó, em sẽ ủng hộ anh phải không? Cảm ơn em đã hiểu cho anh! Chào tạm biệt!
Nhận xét
Đăng nhận xét