Người lớn có bằng trẻ em
Tất cả trẻ con đều là
người ngoại quốc - Ralph Waldo
Emerson (nhà viết tiểu
luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự
lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu việt)
Hôm nay, tôi chia sẻ các bạn bài viết về
trẻ em. Tại sao hôm nay tôi lại chia sẻ về vấn đề này, thực sự mà nói: vấn đề
này thực sự rất rộng, tôi chỉ viết lại một phần nhỏ theo quan điểm của tôi về
chủ đề này.
Tôi luôn tự hỏi, tại sao trẻ em lại hôm
nhiên như thế, chúng không biết sợ điều gì? Tại sao người lớn lại không làm được
điều đó? Tôi biết bạn đã có câu trả lời
cho mình rồi phải không? Hồi bé, tôi và bạn cũng như thế, chỉ biết chạy nhảy,
ngã thì khóc, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Chẳng phải lo toan điều gì như người lớn.
Vậy cuộc sống đối với trẻ thật tươi đẹp cho đến khi trẻ biết suy nghĩ. Trẻ em
tuyệt vời nhất là khi ở tuổi từ 0 đến 7 tuổi, độ tuổi của sự hồn nhiên, những
gì thuần khiết nhất ở trong trẻ.
Mỗi lần tôi nhìn thấy những đứa trẻ chạy
nhảy, là những lần tôi quên hết ưu phiền, nhìn chúng vui tôi cũng vui. Chúng
làm tôi yêu đời hơn mỗi ngày. Tôi ước gì mình có thể quay lại nhưng ngày khi
tôi còn trẻ, chắc tôi cũng như chúng vậy.
Bạn biết không, có lần tôi đi lễ - tôi là
một người theo Đạo Thiên Chúa. Cuối lễ,
tôi nhìn thấy bé gái xếp từng chiếc ghế để lên trồng. Nhìn bé tôi đoán
chắc khoảng 3 đến 4 tuổi thôi. Nhưng điều gì lại khiến em làm điều như thế? Trong
khi người lớn lại bỏ về, và không xếp ghế vào đúng nơi. Bé gái trong váy
màu trắng tinh khiết vẫn miệt mài sắp xếp từng chiếc ghế để vào vị trí. Chiếc ghế quá cỡ đối
với cô bé, nhưng khi để được chiếc ghế nhưa vào vị trí quy định, cô lại chạy lại
ôm vào ba. Cô rất vui vì mình vừa làm được việc tốt vậy. Cô cười, cô khoe với
ba. Tôi hành động của cô tôi suy nghĩ rằng: “Tại sao người lớn chúng ta lại
không làm được điều đó(không hẳn là tất cả)?”. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chả nhẽ
mình không bằng một đứa bé hay sao? Nên tôi đã quyết định viết về đề tài này.
Trong Tin Mừng Đức Jesus cũng đã nói rằng:
“Hãy để trẻ con đến cùng ta, và đừng cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời
thuộc về những người giống như chúng”. Những ai theo Đạo Thiên Chúa chắc sẽ biết đến câu
này. Nước Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ.
Điều gì mà chúng ta không hồn nhiên như đứa
trẻ? Trẻ em có suy nghĩ nhiều hay không? Mình nói sao trẻ hiểu vậy? Chúng rất
đơn sơ trong suy nghĩ, có gì nói đó, không sợ mất lòng ai. Điều gì không biết
thì hỏi. Trong khi người lớn chúng ta thì suy nghĩ đủ kiểu. Suy nghĩ sao để kiếm
được tiền lo cho cuộc sống, suy nghĩ sao để không bị người khác hai,v.v… Vậy là
chúng những người lớn dần quên mất đi một điều rằng, chúng ta sống để làm gì?
Khi chúng ta quên đi điều đó, thì ta lại dạy cho đứa trẻ rằng chúng cũng phải
quên đi việc cuộc sống tươi đẹp và tốt lành.
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Câu nói
mà cha mẹ tôi hay nhắc nhở với tôi về việc phải sống tốt để chính con cái của
mình sau này noi theo. Trong khi những người lớn lại không làm tốt để cho con
cái mình noi theo. Mà thay vào đó là bắt chúng phải làm những thứ mà cha mẹ cho
là đúng. Hay quay lại chuyện của cô bé sắp ghế. Mỗi lần bé sắp ghế và chạy lại
ba, và ba chửi bé. Lần sau những việc tốt như thế bé có sẵn lòng làm hay không?
Mỗi lần bé làm việc tốt hãy khen gợi, vì những lời khen đó có sức mạnh rất lớn.
Giống như tiếp thêm động lực để cho bé làm những việc ý nghĩ khiến cuộc đời sẽ
tươi đẹp hơn.
Trẻ em biết nói dối không? Điều gì khiến
các em nói dối? Khi sinh ra mỗi đứa trẻ rất trong sáng, chúng được ví như những
thiên thần, nhưng càng lớn lên chúng không còn là những thiên thân nữa. Điều gì
khiến chúng không còn là thiên thần khi lớn lên? Trẻ em nói dối không phải là
nó muốn nói dối, mà chính những người lớn đã dậy cho các em biết cách nói dối.
Trẻ em nói dối, chỉ là chúng nó sợ, một nỗi sợ mà chúng ta đã tạo cho các em.
Ngày trước, tôi nhớ khi tôi còn đi học, hồi
rất bé. Tôi được điểm thấp, tôi vẫn nói với mẹ về điểm số đó. Bạn biết chuyện
gì xảy ra không? Tôi bị chửi, và tôi không biết vì sao tôi bị chửi. Lúc đó, tôi
chỉ biết rằng tại điểm thấp mà tôi bị chửi như thế? Và điều đó in sâu vào tâm
trí của tôi. Cho đến những lần sau, khi tôi bị điểm thấp, các bạn biết tôi làm
gì không? Tôi bắt đầu nói dối, bởi vì tôi sợ, tôi sợ mẹ chửi, mẹ đánh tôi. Nói
dối không bị ăn đánh, nói dối không làm ảnh hưởng đến tôi. Và nói dối rất vui,
cho đến khi tôi lớn lên, tôi biết rằng nói dối không tốt chút nào.
Có phải chúng ta đang thua những đứa trẻ
hay không? Tôi vẫn suy nghĩ trong mình rằng: trẻ em là thầy ra hay ta là học
trò của nó.
Nhận xét
Đăng nhận xét