Bài đăng

I Love My Family

Hình ảnh
Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ một đề tài về gia đình. Đề tài này không có gì là mới đối với mỗi người. Và tôi xin chia sẻ ở dưới góc nhìn của bản thân của mình về gia đình. Các bạn có thể chia sẻ cho tôi về góc nhìn của các bạn đối với gia đình, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Hôm nay tôi lấy chủ đề là: “I love my family – Tôi yêu gia đình tôi”. Một chủ đề khá hay phải không ạ! Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tất tả những kho báu trên Trái Đất, không thể sánh bằng hạnh phúc gia đình. – Calderon. Theo Calderon, ông đã so sánh hạnh phúc gia đình với tất cả những kho báu trên thế giới, còn đối với tôi thì hạnh phúc gia đình không nên so sánh với bất kì thứ gì trên đời. Vì nó là một, độc đáo và đặc biệt không có giống với bất kì thứ gì trên thế giới, Đặc biệt vì mỗi người sẽ có những cảm nhận hạnh phúc gia đình theo một cách riêng của từng người. Bên cạnh đó, hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà nó phải được vun đắp từ chính các thành viên. Nếu các thành viên không tự vun đắ

Mục đích sống

Hình ảnh
Bạn có thấy lạ không? Khi mà hỏi một ai đó rằng: Anh/ Chị có muốn điều gì trong cuộc sống? Câu trả lời sẽ là rất nhiều những điều họ muốn. Tiếp tục:  “Anh/Chị làm gì để đạt được điều đó?” Bạn cũng biết câu trả lời rồi đó. Bạn sẽ chỉ nhận được những lý do để từ chối hành động. Nào là tôi không có tiền, tôi sợ,... rất nhiều những lý do để từ chối. Bạn còn nhớ lúc mình bắt đầu cắp sách đến trường. Bạn học đủ môn: Toán, Tiếng Việt… Khi lớn lên, bạn học thêm những môn như Lý, Hóa, Văn, Sinh… Nhưng lại không biết học những môn đó để làm gì? Bạn được chỉ bảo rằng: "Học giỏi thì chắc chắn có tương lai, không học không có tương lai" hay "Con phải học thật giỏi, sau này làm ông nọ bà kia". Ý nghĩ đó đã in sâu vào trong suy nghĩ của bạn. Và bạn cố gắng học. Bạn cứ lao vào vòng xoáy của việc học. Bạn học, học hoài mà lại không biết mình học để làm gì. Nhưng bạn đâu thể dừng lại, chỉ bởi bạn đang trong vòng xoáy của những kỳ vọng từ những người xung quanh. Bạn khôn

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

Tôi đoán rằng: khi bạn đọc tiêu đề này bạn sẽ thích thú và cảm thấy rất tò mò vì bạn cũng đang muốn làm chủ tâm trí của mình. Chỉ là bạn chưa biết làm chủ nó như thế nào phải không? Tiếp theo đây, tôi sẽ giúp bạn làm chủ tâm trí của bạn chỉ với một vài bước đơn giản và rất hiệu quả. Trước khi tìm hiểu những nghệ thuật làm chủ tâm lý. Cho tôi hỏi bạn vài câu hỏi nhé! Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản, tâm trí bạn chẳng muốn làm gì cả! Và bạn có một suy nghĩ rằng bạn chỉ muốn tìm một chỗ nào để lẩn trốn, hay nếu bạn có nhà thì bạn cũng sẽ trở về với gia đình. Tôi cá là bạn cũng từng bị như thế rồi phải không? Và bạn vẫn chưa tìm ra giải pháp cho bản thân của mình. Vậy thì xin chúc mừng bạn, vì đây là bài viết dành cho bạn để thoát khỏi tình trạng như thế. Tôi cũng đã từng bị như thế rất lâu và rất lâu. Nhiều khi nó cứ lặp lại liên tục khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cơ thể mệt mỏi, chán nản, chỉ muốn về nhà hay chạy đến chỗ nào để chốn mọi thứ. Bạn biết đấy, nó thật khó chị

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Hình ảnh
Một ngày đẹp trời, khi tôi còn ở nhà. Một nơi yên bình, ít tiếng xe cộ và những tiếng còi inh của của thành phố đã không còn nữa. Một nơi khi về đêm, trong sự tĩnh mịch của thiên nhiên nghe được những tiếng sóng gầm vỗ bờ, với những tiếng gió vi vu đập vào tán lá cây gần nhà của tôi. Kết hợp với những tiếng kêu xa xa, và gần gần của những loài động vật sống về đêm. Tất cả tạo nên một bản nhạc thiên nhiên bình yên của nơi nông thôn vốn có. Ở trong khuôn viên của nhà tôi, chú tôi có trồng những loại cây cảnh đã được tạo thế cũng như những cây đang chờ được tạo thế khi mà chúng đủ tuổi. Những cây xanh đó được trồng cũng khá lâu rồi. Trước khi tôi rời xa mái nhà thân yêu của mình. Tôi không nhớ nữa nhưng chắc cũng phải 5 năm gì đó. Cây to, những gốc rễ to bằng bắp chân của người trưởng thành, tán lá um tùm che một khoảng không gian nơi trồng cây. Tuy không phải là loại cây lấy bóng mát, nhưng đối với những cây trồng để làm cảnh thì nó cũng khá to. Lúc đó, tôi còn ở nhà, cũng

Than

Hình ảnh
Chắc hẳn, bạn đã từng nói với một ai đó rằng: “Đời là bể khổ”. Bạn có nghĩ đó là một câu than trách không? Than trách ông trời, than trách số phận: Tại sao lại để chuyện tồi tệ này lại xảy ra với tôi? Cuộc đời tôi sao lại khổ thế này? Chết quách đi cho xong, sống làm gì nữa? Tôi có được dịp tiếp xúc với rất nhiều người, họ thường hay than trách số phận của mình bạc bẽo, tiền bạc không có, hay tình duyên thì lận đận,… Hình như việc than thân trách phận là một việc quen thuộc của rất nhiều người. Họ coi nó là chuyện hiển nhiên. Và họ bắt những người khác phải nghe những việc họ than trách đó, cho dù người nghe có muốn nghe hay không hay là bị bắt ép phải nghe. Họ than như thế, trong lòng họ cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Việc than trách là một việc rất hiển nhiên trong cuộc sống. Ai cũng khổ cả, nhưng chấp nhận cái khổ thì rất ít người có thể làm được. Vậy việc than thế nào cho đúng? Than vào lúc nào? Và than nỗi khổ của mình với ai? Thì lại không ai để ý đến. Bạn có

BƯỚC THEO NGÀI

Bạn đã bao giờ đưa ra quyết định lớn lao trong đời bao giờ chưa? Quyết định chạy theo một ai đó? Cô gái bạn thích hay chàng trai bạn yêu? Bạn có từ bỏ tất cả để bước theo họ không? Từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân - đưa nhau đi trốn. Tôi đoán chắc là cũng có nhỉ? Tôi là một trong số đó đó. Nhưng không từ bỏ gia đình hay người thân xung quanh. Từ bỏ không có nghĩa là không còn liên hệ gì với gia đình, mà là tôi hòa gia đình nhỏ bé của mình vào một gia đình lớn hơn. Tôi không dành tình cảm cho một người, nhưng là nhiều người. Cũng có một vài người đặc biệt với tôi. Vào một ngày đẹp trời, khoảng 5 giờ sáng, ở một nơi mới, một nơi của sự bình an, thanh thản. Một nơi nhẹ nhàng êm ái, với những tiếng chim ríu rít đằng sau những tán lá xanh đậm kia. Một không khí bình yên, êm đềm. Lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế, thử tưởng tượng rằng, một thằng ngày nào cũng ngủ nướng đến quá nửa trưa mới dậy, nếu không có việc gì vào buổi sáng sớm. Nay dậy sớm mà vẫn tỉnh táo, không còn ngái ngủ như

Hành trình của loài cá hồi

Hình ảnh
Vào mỗi mùa sinh sản, đàn cá hồi thường di chuyển một quãng đường rất dài để có thể về nơi mà chúng đã sinh ra. Chúng về với cội nguồn để sinh sản, tạo ra những lứa kế tiếp cuộc hành trình sau những năm sống trong biển lớn. Cuộc hành trình rất nhiều chông gai thử thách để có thể về với cội. Những cô cá hồi cũng như mỗi người chúng ta vậy, sống và chết luôn đi bên nhau. Chúng ta cùng theo chân cô cá Ella về hành trình trở về cội của cô nhé! Vào một buổi sáng ở một vùng biển Đại Tây Dương, những cô cậu cá hồi chuẩn bị hành trang, khăn gói để tiến về nơi mà tổ tiên nó đã sinh ra chúng. Mỗi năm một lần, vào mùa sinh sản là không khí lại càng nhộn nhịp hơn. Sứ mệnh của chúng là trở về cội để tạo ra những thế hệ kế tiếp. Ella được sinh ra ở một vùng nước ngọt ở một con hồ xa xôi trong đất liền, cô chỉ nhớ được như thế. Cô có một thân hình cân đối, trắng trẻo điểm trên đó những một màu đỏ rực rỡ pha lẫn một màu nâu huyền ảo, màu của đất. Cô xinh đến nỗi, bao anh chàng xin được

Tôi là một kẻ khùng

Hình ảnh
Sẽ chẳng ai hiểu tôi viết gì, cho đến một ngày các bạn khùng giống tôi. Một sứ mệnh đã được giao từ khi chúng ta được hình thành trong lòng mẹ. Tôi và bạn là những người phải tìm ra và sống chết cho điều đó.   Đã ai từng hỏi: “Tôi được sinh ra để làm gì cho thế giới này? Hay tôi là ai trên thế giới này? Tôi sống để làm gì? Tôi học để làm gì?” Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi mà dành riêng cho mình được, vì nó chỉ dành cho chính ta mà thôi. Bạn đã trả lời được chưa? Nếu rồi hãy giữ nó và sống cho điều đó nhé! Bạn có từng đặt câu hỏi: “Tại sao những nơi hành hương thường được xây trên núi cao?” Tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho điều đó, bạn có cùng tôi và chúng ta cùng tìm cho câu hỏi đó chứ? Biết đâu bạn là người tìm ra câu trả lời đó trước tôi thì sao. Chúng ta cùng thi đấu nhé! Tôi đưa ra câu hỏi trên, không chỉ để trả lời cho việc tại sao nơi hành hương lại được xây trên núi cao. Mà nó còn ẩn chứa những điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta phải tìm hiểu, phân tích

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hình ảnh
- Giết nó đi! – Người anh trai nói, gương mặt đanh lại như đá. - Giết nó đi! – Người mẹ nói, qua làn nước mắt ràn rụa. - Giết nó đi! – Giọng người chị nghẹn ngào run lên. Xung quanh đống lửa họp hội đồng xét xử, từng thành viên của gia đình nạn nhân lên tiếng. Sinh mạng của gã đàn ông trẻ đang ngồi nhấp nhỏm bên ngoài sắp được định đoạt. Giết người là một tội tày đình. Mà giết bạn còn là tội tày đình gấp bội. Tuy nhiên y ngồi đó, máu người bạn thân tín của y vẫn còn vấy nơi bàn tay y, chờ đợi số phận mình được phán quyết. - Chúng ta hãy cân nhắc thấu đáo sự việc này. – Ông nội của nạn nhân khẽ cất giọng. Nỗi đau hằn khắc vào từng nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của cụ. Tiếng nói của cụ đại diện cho tiếng nói của nhiều thế hệ. – Giết hắn có làm cho con… cháu chúng ta sống lại được không? - Không! Không! Không! – Cái từ đó lờ đờ chuyền đi khắp vòng tròn người đang đau đớn cực độ, lúc thì lào thào, lúc thì lẩm bẩm, lúc thì được phát ra đầy hận thù. - Giết hắn