Cho và nhận

Cho và nhận

  Tác giả Tố Hữu nói rằng: “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”. Từ câu nói của nhà thơ Tố Hữu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện về cho và nhận.
  Vào một ngày đẹp trời, hai sinh viên tên John và Paul, nhà rất giàu có đến hỏi giáo sư của mình rằng: 
   Thưa giáo sư! Em thấy ở đời này chẳng có gì vui hết. John nói.
   Paul tiếp lời của John:
-          Đúng đó giáo sư, chúng em suốt ngày đi chơi, đi bar, đi nhậu với bạn bè để giết thời gian. Nhưng chúng em càng chơi, càng cảm thấy không hạnh phúc. Cuộc chơi hết thì niềm vui cũng không còn. Giáo sư có cách nào để hạnh phúc được lâu dài không?
Vị giáo sư này nhìn hai cậu sinh viên, mỉm cười và nói:
-               Các em muốn tìm một hạnh phúc lâu dài ư. Ta có cách đó, các em có muốn nghe không?
John và Paul mặt vừa tò mò, vừa hào hứng không biết giáo sư định nói gì, hai cậu liền thưa lên:
-                Có thưa giáo sư!
     Vị giáo sư tiếp lời:
-             Các em hãy nhìn ra ngoài đường, nơi những người vô gia cư đang sống. Các em hãy tạo một tình huống và các em thích. Sau đó, dùng camera quay lại xem hành động của những người vô gia cư đó như thế nào?
-                 Em vẫn chưa hiểu lắm. Thưa giáo sư! Hai cậu trả lời.
     Vị giáo sư giải thích rõ hơn cho hai cậu:
-               Các em hãy tạo tình huống rằng : Các em đến và đưa cho họ ít tiền, hoặc tình huống khác là các em đánh rơi ví tiền. Và khi đó các em quay lại quá trình để xem người vô gia cư đó làm gì.
     Hai cậu sinh viên đã hiểu và tiến hành các bước làm như vị giáo sư hướng dẫn. Hai cậu đã ra nơi những người vô gia cư hay tụ tập tới và tạo ra tình huống giả định. Hai cậu tiến đến và đưa cho người vô gia cư một ít tiền – 100USD nhưng không để người vô gia cư nghi ngờ. Sau đó, hai cậu tiếp tục đi theo và dùng camera quay lại. Lúc đầu, hai cậu nghĩ rằng người vô gia cư này sẽ dùng tiền đễ uống rượu hay mua thuốc. Nhưng hai cậu lại rất ngạc nhiên về hành động của người vô gia cư này. Hai cậu nhìn thấy người vô gia cư này mua từng phần ăn và đem cho những người vô gia cư khác gần đó. Và hai cậu tiến lại nói chuyện với người vô gia cư:
-                 Bác tên gì ạ?
     Người vô gia cư nói:
-                Ta tên là Philip.
-                Oh! Cái tên thật đẹp. Paul đáp lại.
-           Cháu thật xin lỗi vì đã lừa dối bác. Chúng cháu đã theo dõi bác bằng camera và con nghi ngờ bác sẽ mua rượu sau khi có tiền. Và thực sự chúng cháu rất ngạc nhiên về hành động của bác. Bác đã mua đồ ăn và đem cho những người khác. Chúng cháu hỏi bác là: “Tại sao bác lại dùng tiền để mua đồ ăn cho những người khác?” John trả tiếp lời của Paul.
Philip trả lời hai cậu rằng:
-           Thực sự ta phải cảm ơn các cháu, nhờ tiền này mà chúng ta mới được một bữa no và ngon như thế. Các cháu thấy đó những người ở đây đều là vô gia cư. Đôi khi, họ còn phải nhịn đói qua ngày, có khi mấy ngày liền không có gì để ăn, và ta cũng đã từng như thế. Và khi ta có thì ta cũng chia sẻ cho họ.
Hai cậu sinh viên trong lòng cảm thấy xấu hổ, vừa hạnh phúc và nghĩ rằng : “Hai chúng ta thì suốt ngày đi chơi, trong khi những người ở đây thì không có gì ăn”. Hai cậu đem câu chuyện về kể lại cho giáo sư. Vị giáo sư nhìn hai cậu rồi nói:
-              Khi ta cho đi đôi khi sẽ không nhận được liền, mà thời gian càng lâu chúng ta sẽ nhận càng lớn. Đôi khi, có thể các em nhận được vật chất, có khi là chính nụ cười của người được nhận. Khi nhìn vào nụ cười ấy, các em cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào, các em ạ!
John và Paul đã hiểu được câu nói của giáo sư. Và hai cậu tiếp tục đem nụ cười đến cho những người xung quanh mình.
    Qua câu chuyện trên và với câu nói của nhà thơ Tố Hữu “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”. Cuộc sống không phải là chúng ta cứ nhận riêng cho mình mà đôi khi mình còn phải đi. Người ta cứ nghĩ mình cho đi sẽ chỉ có thiệt thân. Nhưng đâu ai ngờ được khi mình cho đi như thế mình còn nhận nhiều hơn những gì mình đã cho đi.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai