Chiếc chìa khóa



Hôm nay, ông chủ tôi và tôi cùng đi vào Vincom để làm thẻ ngân hàng. Ngân hàng được đặt trong Vincom. Ông chủ dùng tôi để mở con ngựa sắt đỏ của ông – nó có tên là wave. Chúng tôi lang thang trên đường phố và cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được Vincom. Ông chủ gửi
con ngựa sắt của ông. Ông dựng nó xuống và cất áo khoắc của ông vào cặp mà ông quên mất tối. Thế là ông bỏ tôi lại chung với con ngựa sắt của mình. Tôi nhìn ông, ông dần dần đi xa tôi. Tôi có gắng gọi ông:

 “Ông, đừng bỏ con chứ. Bỏ con ở đây nhỡ ai lấy con đi thì sao ông”.
Nhưng ông chẳng nghe thấy gì? Vì tôi và ông đâu cùng ngôn ngữ đâu mà nghe. Thế là ông biến mất ngoài tầm mắt của tôi. Tôi thấy cô đơn, và bắt suy nghĩ: “Nếu mình mất thì sao mà ông có ngựa mà về! Ông lại lo lắng, bực tức, trách bản thân đã để chìa khóa của mình. Giờ không biết tìm đâu ra nữa. Mình biết mà, tính ông rất hay quên mà. Ông quên mình mấy lần rồi, nhưng mấy lần đó là may thôi. Còn lần này thì sao?”
Trong khi đang suy nghĩ thì đột nhiên, một bàn tay từ đâu rút tôi ra khỏi con ngựa sắt thân thuộc. Tôi cố gắng dùng sức của mình để nứu giữ, nhưng không được rồi. Bàn tay đó to và khỏe mạnh, tôi không đủ sức để giằng co với nó. Bàn tay giày vò tôi, khiến tôi ngất lịm đi. Trong cơn mê tôi cứ nghĩ tới ông: “Ông ơi! Họ bắt con đi rồi ông ơi! Không biết, con có thể gặp lại ông nữa không?” Trong cơn mê, thì có tiếng nghe quen thuộc giống tiếng của ông chủ mình:
Chú ơi! Chú có thấy chiếc chìa khóa xe wave của con không ạ!
Trời thì ra đó là tiếng ông chủ mình! Cuối cùng ông cũng tìm được mình rồi. Chắc ông lo lắng cho mình lắm. Không có mình là sao ông có thể khởi động con ngựa sắt của ông được. Và ngay trong khi đang suy nghĩ thì có tiếng cất lên:
Có phải chiếc chìa khóa này không?
Dạ! Đúng nó rồi chú! Con cảm ơn chú!
Và thế là tôi trở về với ông chủ mình. Thật là hạnh phúc khi lại trở lại vòng tay của ông chủ. Các bạn có biết bàn tay đã lấy mình từ ngựa sắt là ai không? Chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ!
Và thế là mình với ông chủ cùng nhau ra khỏi Vincom.
Ông ơi, từ mai ông đừng quên con ở ngựa sắt của ông nữa nhé! Ông cứ để con như thế này thì nỡ mai mốt ông có gặp người xấu thì sao. Nó lại dùng con để lấy con ngựa sắt của ông đi đấy. Ông nhớ nhé! Con biết trên đời này cũng có nhiều xấu bên cạnh đó thì cũng có nhiều người tốt. Không phải lúc nào cũng gặp người tốt đâu ông. Thế nên ông nhớ đừng quên con nữa nhé ông!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai