Hãy trân trọng những gì mình có



“ Có không giữ, mất đừng tìm”

Tâm lý chung của chúng ta là khi có thì không biết trân trọng nhưng mất rồi mới tiếc nuối, nhưng liệu có lấy lại được hay không? Đặc biệt là trong các mối quan hệ thân thiết của ta như gia đình, bạn bè, người yêu hay thậm chí là bà hàng xóm, những mối quan hệ gần gủi với chúng ta nhất. Có khi là những đồ vật luôn bên cạnh ta.
Nói thì hay lắm! Vậy làm sao có thể trân trọng những điều đó? Để trân trọng, tôi thường đặt ra cho mình câu hỏi rằng: “Hiện tại, mày đang có những điều gì? Hay ai bên cạnh mày khi mày thành công hay khi vấp ngã? Gia đình, mối quan hệ,.... Mày cần trân trọng hay không?” Đó là một vài câu hỏi để mình biết trân trọng những gì mình có.
Ai trong đời cũng đôi chút hối hận vì mình đã không trân trọng những người bên cạnh ta. Có người là bố mẹ, bạn bè, người yêu,... để rồi khi xảy ra chuyện họ chỉ biết đứng một chỗ và than trách bản thân mình: Tại sao, tôi không trân trọng khi có thể? Để rồi khóc lóc và hối hận. Tôi cũng thế! Tôi cũng hối hận và trách bản thân mình vì đã không trân trọng người yêu để rồi giờ em không con bên tôi nữa.
Ngày trước, tôi quen em, cô gái tên Phương. Chúng tôi quen nhau được hơn hai tháng thì chia tay. Ở đây, mọi người sẽ thắc mắc: Tại sao mới quen mà đã chia tay? Thực sự lỗi là ở tôi: Vì cái bóng người tôi đơn phương quá lớn tôi chưa vượt qua được, tôi cần một người để lấp đi tình cảm đó, tôi quen em. Để rồi tôi quan tâm em không đủ nhiều, dần dần chúng tôi xa nhau và mất nhau. Trong hai tháng yêu nhau ngắn ngủi, em là người quan tâm tôi nhiều nhất, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mỗi lần tôi đi ra ngoài, tôi đâu có đeo khẩu trang, em thường nhắc tôi mà tôi đâu có màng. Và chính em là người mua cho tôi. Em quan tâm tôi thế còn tôi thì sao? Tôi chỉ tập trung mỗi bản thân mình. Khi em quan tâm tôi, tôi còn có suy nghĩ là em làm tôi mất tự do. Trong khi tôi đâu biết rằng em đang muốn quan tâm tôi.
Giờ em không còn bên tôi nữa, và gần đây nhất tôi cũng hỏi thăm em, em nói: Em không còn ở Sài Gòn nữa.  Nghe câu nói của em, tôi ngẩn người suy nghĩ, tâm trạng lúc đó như mình vừa mất đi một người thân vậy. Giờ tôi và em chỉ là người của hai con đường. Em đi đường em, tôi đi đường tôi.
Hãy trân trọng những gì mình đang có. Để rồi khi mất đi vẫn còn những kỉ niệm đẹp. Còn không sẽ chỉ là những sự hối hận và than trách bản thân mình đã không trân trọng khi mình có thể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai