Lắng nghe



   Con người sinh ra có hai tai, một cái miệng là để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít đi. Khi sinh ra, chúng ta sẽ mất nhiều nhất ba năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học cách lắng nghe. Nhưng dường như trong cuộc sống này, mọi người đã quên mất rằng chúng ta có hai tai là để lắng nghe nhiều hơn chứ không phải là để nói nhiều hơn. Vì chúng ta chỉ có một cái miệng thôi, nên nói ít đi sẽ tốt hơn. Có câu nói : “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, Miệng không vành mó méo tứ phương”. Lợi cũng từ miệng mà hại cũng từ miệng mà ra. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một câu chuyện về lắng nghe. Câu chuyện có tên là:
Đứa con bất hiếu
      Hắn năm nay đã gần 22 tuổi rồi. Hắn cũng rời xa gia đình cũng gần 4 năm trời, cuộc sống mới đầu với hắn cũng khá dễ chịu. Hắn không phải đi làm, chỉ mỗi học và về nhà( phòng trọ nơi hắn ở). Từ năm nhất đến năm ba hắn đi bắt xe bus đến trường, lâu lâu có con xe wave của chị chạy đi học. Cuộc sống sung túc, hắn chả nghĩ ngợi gì. Tiền gửi lên là chị hắn giữ. Cứ hết tiền là hắn kêu chị đưa cho để hắn tiêu sài. Hắn nghĩ cuộc sống này thật nhàn hạ, và hắn ước cuộc đời cũng chỉ như vậy đối với hắn. Hồi đó hắn thật thơ mộng, hắn không nghĩ cuộc sống nó khó khăn mức nào, nó tàn khốc ra sao vì hắn được bao bọc trong quá mà.
     Sau đó, hắn đòi ra ngoài nhưng nhà hắn không cho. Hắn lại tiếp tục ở với chị, nhưng một con đại bàng làm sao có thể nuôi như một con gà con được. Ước mơ được bay lên bầu trời vẫn tiếp tục nuôi trong nó. Và rồi đến một ngày nó đã ra ngoài ở. Mới đầu thì không sao, nhưng khi bước ra ngoài rồi thì mới biết. Mọi thứ không như hắn nghĩ. Hắn ra ngoài rồi hắn mới biết ngành hắn đang học không phù hợp với hắn. Hắn nói chuyện với gia đình hắn rằng hắn bỏ học. Nhưng gia đình hắn không đồng ý, vẫn bắt hắn học tiếp. Nhưng rồi hắn quay lại cãi nhau với bố mẹ hắn. Hắn không chịu lắng nghe ai cả. Cái tôi trong hắn lúc đó rất cao. Hắn không chịu khuất phục, hắn nghĩ nếu đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Và cứ như thế cuộc chiến đối đầu giữa đất và trời kéo dài cũng cả 4 tháng hơn. Hắn không lấy tiền của bố mẹ hắn nữa. Hắn tự lập, hắn đi làm, hắn không về, hắn là cả dịp tết. Hắn không muốn về.
     Cuộc chiến vẫn kéo dài đến tháng thứ 5, hắn tiếp tục chống đối, nhưng đã có phần êm dịu rồi. Hắn muốn gọi về nói chuyện với bố mẹ hắn, nhưng mỗi lần hắn nói chuyện được lúc đầu, là lúc sau hắn lại cãi nhau. Hắn nói chuyện với mẹ hắn về cách dạy con. Hắn đọc được ít sách về cách giáo dục thế là hắn lấy ra nói. Nhưng hắn không hề nghĩ tới thời của hắn khác xa so với thời của bố mẹ hắn. Hắn nói ra để bố mẹ hắn nhận ra rằng, bố mẹ hắn đã sai, sai ngay từ hồi bé dạy con. Hắn nói bố mẹ hắn đánh hắn, không nói lý do tại sao hắn sai. Để rồi bố hắn thốt ra một câu: “Tao không có đứa con như mày”. Nghe xong câu này, hắn càng ức chế. Hắn nói okay đã thế tôi cũng không có người bố như ông(hắn chỉ nói với chị hắn thôi). Vả rồi, hắn khóc, hai giọt nước mắt bắt đầu năm. Hai giọt nước mắt, căm phẫn, hai giọt nước rỉ ra từ chính trái tim. Khi một người con nghe được câu nói thốt ra từ người ba.
      Qua một thời gian, hắn cũng nguôi ngoai. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chắc do mình sai nên mới như thế. Hắn bắt đầu từng bước để làm lại với ba hắn. Hắn suy nghĩ, chắc do mình chưa lắng nghe bố mẹ, và bố mẹ cũng chưa lắng nghe con nên mới như thế. Chỉ vì chưa lắng nghe nhau mà khoảng cách giữa bố mẹ và con cái mới có khoảng cách như thế. Và thế là hắn biết được nguyên nhân ở đâu, đó là ở chỗ chưa lắng nghe nhau. Bắt đầu hắn tìm hướng để giải quyết. Đó là hắn sẽ lắng nghe, tập lắng nghe để hiểu ba mẹ Và khi hắn đã lắng nghe và hiểu được ba mẹ hắn rồi. Khoảng cách của ba mẹ hắn đã được xích lại gần nhau hơn một bậc nữa.

      Như thế trong cuộc sống, lắng nghe là một kỹ năng cần phải học hỏi. Trong khi cái tôi của ai cũng lớn, không chịu nhượng bộ người khác. Lắng nghe sẽ giúp con người gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn và từ đó mối quan hệ cũng thân thiết nhau hơn. Trong cuộc sống có bạn vẫn tốt hơn kẻ thù. Vậy để có những người bạn thì chúng ta phải hiểu đối phương. Và công cụ dễ nhất để giữ được mối quan hệ đó là lắng nghe.

Lắng nghe là cách tối nhất để gắn bó mọi người lại với nhau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai