Lời xin lỗi có khó nói
Lời xin lỗi có khó nói
Cuộc sống mà ai cũng có lỗi lầm chứ. Nhưng nói lời
xin lỗi liệu có dễ dàng không? Theo tôi thì lời “xin lỗi” rất khó nói ra và
“xin lỗi” một cách chân thành thì còn khó gấp bội. Tại sao ư? Vì lời xin lỗi
nói ra người ta nghĩ là mình sai và không ai có thể chấp nhận cái sai của mình
cả. Và xin lỗi cũng hạ thấp mình xuống. Vậy thử hỏi có khó nói không? Nhưng tôi
lại nghĩ khác, ai dám can đảm nói ra lời xin lỗi chân thành thì người đó mới là
người mạnh mẽ, người đó mới dũng cảm dám hạ cái tôi mình xuống để xin lỗi người
khác. Nhận cái sai về mình. Đó mới là người đáng khâm phục.
Lời xin lỗi có nói
Trong một buổi tối đi siêu thị mà tôi nhớ nhất. Đó
là lúc tôi biết cách phát âm từ xin lỗi trên miệng. Ba dẫn hai anh em tôi đi
siêu thị. Trong lúc đi siêu thị, tôi đi theo ba và anh trai tôi – anh ấy tên là
Paul và ba tôi là Philip. Tôi vừa đi vừa nghịch điện thoại không để ý đến ba và
anh tôi đi đằng trước. Tôi đã đụng vào anh trai của tôi khiến anh ấy rất đau.
Lúc đó, ba tôi đã bắt tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi không chịu và nằm lăn ra ngoài
giữa lối đi.
-
Không! Con không
chịu. Tôi vừa nói vừa khóc : Không! Không! Con không xin lỗi đâu ba.
Ba tôi vẫn nhất quyết bắt tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi
càng khóc lớn hơn.
Những người xung quanh đó bắt đầu lên tiếng.
-
Cho nó vài cái
tát đi, bắt nó xin lỗi làm gì?
Paul cũng nói:
-
Bỏ đi ba. Con
không sao đâu!
Nhưng ba vẫn bình tĩnh đỡ tôi dậy và ba bắt đầu nói.
-
Chỉ là xin lỗi
thôi. Có khó khăn lắm không con. Con chỉ cần cử động cơ mặt nhẹ nhàng thôi. Và chỉ
cần nói ra tiếng “xin lỗi” thôi. Con làm đi. Chỉ cần mở miệng và phát âm thôi
con. Làm đi con làm được mà.
Ba vẫn nhân từ, bình tĩnh chờ đứa con của mình cất lời
nói xin lỗi anh.
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng mở miệng và nói từ xin
lỗi:
-
Em xin lỗi anh!
Ba tôi nói:
-
Từ "xin lỗi" không khó nói đâu? Chỉ cần mở miệng và phát âm ra thôi con.
Chúng tôi bắt đầu đi tiếp,đang đi thì tôi bị cô đi
mua đồ trong siêu thị đụng phải tôi và cô bỏ đi. Tôi nói với ba:
-
Ba. Cô đụng vào
con mà không xin lỗi kìa! Ba.
Ba tôi đi đến cô ấy và nói cô xin lỗi tôi, nhưng cô ấy
không chịu và bỏ đi.
Ba đến bên tôi nhưng không nói gì. Tôi nói với ba:
-
Tại sao cô lại
không xin lỗi con. Cô đụng vào con mà. Tại sao câu “ xin lỗi” lại khó nói đối với
người lớn vậy ba.
Ba tôi đi nói với quản lý của siêu thị bảo cô ta đến
xin lỗi tôi và quản lý đến nói cô đó ta xin lỗi tôi. Nhưng cô ta vẫn không chịu
“Cô ta nói có đụng phải tôi đâu. Tại sao tôi lại phải xin lỗi một con thằng
nhóc hả”. Và cô ta bỏ đi. Đến một lúc khi ra tính tiền thì có mấy chú cảnh sát
tới và còng tay cô ta lại. Cô ta phản kháng rất dữ “Bỏ tôi ra, tôi có tội gì và
các anh bắt tôi. Tôi sẽ kiện các anh cho coi”. Nhưng các chú công an nói “Cô
cứ kiện đi, cô sẽ ngồi tù vì tội xâm phạm trẻ em”. Lúc đó ba tôi thấy thế và
nói:
-
Tôi chỉ cần cô ta
xin lỗi thôi! Đâu có gì đâu mà các anh phải làm lớn chuyện lên thế. Tôi chỉ cần
cô ta xin lỗi con tôi thôi mà.
Lúc đó tôi đến và nói với cô rằng:
-
Lời xin lỗi nói
khó lắm không cô. Cô chỉ cần mở miệng nhẹ nhàng thôi và phát âm đơn giản “ xin
lỗi” thôi mà. Không có khó đâu cô, chỉ cần vậy thôi, dễ lắm, ba con chỉ thế mà. Cô thử nói coi! Không khó đâu cô! Dễ lắm cô!
Cô nhìn khuôn mặt tôi một lúc một cách trìu mến và bắt
câu cô nói:
-
Cô xin lỗi con!
Cô thành thật xin lỗi con!
Và cô ôm lấy tôi rồi khóc.
Cuộc sống đôi khi phải hạ cái tôi của mình xuống để
nhận mình sai và xin lỗi một cách chân thành. Chả ai trách móc người biết lỗi
và xin một cách chân thành cả. Đúng không ạ. Thế nên hãy nói lời xin lỗi nhé
các bạn. Vì nói ra dễ lắm không khó đâu chỉ là các bạn có dám nói ra hay không
thôi mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét