Chú chim sẻ

Một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời chiếu sáng khắp thành phố. Tại một góc phố nhỏ có một gia đình chim sẻ có chú sẻ con đang tập bay. Chú chim con cũng khoảng hơn tuần tuổi chim sẻ con sẽ tập bay và rời khỏi chiếc tổ quả mình. Và thế là chim con bắt đầu hành trình tập bay của mình.

Mẹ ơi! Hôm nay, trời đẹp quá mẹ nhỉ?
Ừ. Chuẩn bị ra tập bay đi con.
Dạ! Mẹ đợi con thay đồ đã nhé! Dơ hết đồ rồi mẹ ạ.
Chả bố nhà anh! Anh đi thay đồ thì lấy gì mà bay. Còn lông đâu mà bay hả con. Mình có như con người đâu mà thay đồ. Có mỗi bộ đồ mặc đi mặc lại. Lâu lâu vứt bỏ vài chiếc lông xấu để tuốt lại vẻ đẹp trai thôi con. Mà lúc đó mày lớn rồi, đẹp trai cũng để tán gái thôi con.
Nhưng lông con bẩn hết rồi! 
Không sao đâu, tập bay xong lại bẩn tiếp thôi. Ra bay đi nhanh lên mẹ chờ.
Dạ con ra liền ngay đây.
Thế là chú chim con chạy ra ngoài để tập bay với mẹ, mà không biết rằng ngoài kia bao nhiêu nguy nhiểm đang rình rập. Có một vài con mèo đang đứng chờ sẵn ở dưới để chờ chú chim con xảy chân là chú ta vồ liền.
Với niềm tự tin cao độ, chú chim nghĩ rằng mình có cánh rồi chỉ cần dang ra là bay được. Chú bắt đầu lấy đà chạy và cất cánh. Nhưng chỉ được một đoạn nhỏ thì chú hoảng loạn và bắt đâu rơi. Mèo ta đã đợi sẵn ở dưới, chỉ cần tới độ cao thích hợp là chú ta nhảy lên vồ chim con. Chú chim con vội vàng lấy chân mình bám vào một cành cây, nhỏ.
Mẹ, mẹ! Cứu con với. Con sắp rơi rồi mẹ ơi!
Cố lên con! cố gắng đập thật mạnh đôi cánh của mình. Mạnh nữa lên!
Không được mẹ ơi! Con không đập được cánh!
Và cứ như thế chú rơi một cách vô thức không điều khiển được. Thật may làm sao chú bám vào được một cành cây nhỏ để không khiến chú rơi xuống nữa. Mèo kia liền nói:
Xíu nữa thì được rồi, một tẹo nữa thôi! Cành cây chết tiệt không thì ta đã có một bữa ăn đầy dinh dưỡng rồi.
Chim mẹ bay lại gần hỏi han người con của mình.
Con có đau chỗ nào không? 
Dạ! con không sao! May mà không rơi xuống không thì...
Bây giờ, con nghe lời mẹ đây: Con hãy bay chậm và hãy cố gắng đập đôi cánh của mình thật mạnh vào. Hãy nhìn cách mẹ bay và bắt trước thì con sẽ làm được thôi!
Chim con nghe theo lời mẹ và tập bay. Chú cố gắng đập thật mạnh đến khi đôi cánh của chú nhuần nhuyễn mới thôi. Ngay qua ngày, chú tập bay mỗi ngày. Mỗi ngày một ít, chả mấy chốc chú đã bay được như người mẹ của mình.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, có những nỗi đau nhưng khi chúng ta vượt qua được những nỗi đau ấy để tiếp tục hành trình cuộc đời của mình. Thì đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nhuần nhuyễn nối đau như chú chim con vậy. Nói vui thôi chứ điều đó là đúng đấy, Và đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ có kết quả khi chúng ta lỗ lực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai