Có không giữ mất đừng tìm



“Có không giữ, mất đừng tìm”


Khi có thì không biết chân trọng nhưng khi mất rồi thì mới thấy tiếc nuối, đó là tâm lý chung của mỗi người. Hắn là một con người có rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng hắn không biết chân trọng nhưng gì hắn có để rồi giờ đây hắn ngồi thao thức những kỷ niệm đã qua.
Ngày trước hắn cũng yêu một người con gái, hắn gọi cô là Út, biệt danh của cô nhưng tên của cô là Trúc Phương. Em là một cô gái ngây thơ trong sáng khi yêu hắn. Em rất xinh trong mắt hắn. Có thể nói có ấy rất đẹp nhưng mà hắn vẫn không yêu cô ấy một cách sâu đậm. Hắn vẫn còn ràng buộc ở mối tính đầu của hắn – mối tình đơn em mà hắn đã yêu từ lâu. Hắn quen em là để quen đi mối tính đầu, nhưng mối tình đầu quá lớn dẫn đến hắn không thể nào quên được.
Hắn quen em trong khoảng hơn 2 tháng thì hai người chia tay nhau. Hắn đi đường của hắn còn em đi đường của em. Nhưng trong hai tháng đó là bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong hắn. Hắn ngồi một mình trong đêm nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đi chơi với nhau. Nhưng lần em quan tâm hắn, em còn mua khẩu trang cho hắn nữa chứ. Rồi những lần hắn tập xe cho em, hắn và em cũng có những ngày bên nhau rất chi là hạnh phúc. Hai tháng ngắn ngủi nhưng đọng là trong hắn biết bao kỷ niệm để rồi giờ hắn cảm thấy hụt hẫng như vừa mới bị mất điều gì vậy.
Hắn nhớ những lần hắn và em đi dạo phố trên con wave của hắn. Hai người dạo quanh thành phố đi chơi với nhau, chở nhau tình cảm trên con xe thân thuộc của hắn. Hắn và cô có những câu chuyện kể nhau nghe, em ôm hắn, ôm rất chặt như là em không muốn rời xa hắn vậy. Em chỉ muốn bên hắn đi hết cuộc đời này thôi. Hắn cùng em vẽ ra tương lai trên chiếc xe, hắn chở em.
Hai người tấp vào một quán ăn bên đường, ăn cùng nhau tô hủ tiếu. Em lấy từ phần em ra và đưa cho hắn. Em quan tâm hắn, và hắn cứ ăn cứ ăn. Em và hắn cùng tiếp tục đi dạo phố, vào quán nước bên đường, cùng nhau trú mưa. Cuộc sống cứ tưởng như thế là tốt đẹp với hai người nhưng rồi đột nhiên hắn nói lời chia tay, chỉ sau hai tháng bên nhau. Em cố gắng nứu giữ lại, hi vọng còn một chút tình cảm mà hắn sẽ quay lại. Nhưng rồi hắn vẫn nhất quyết chia tay. Em cũng chỉ biết khóc và chấp nhận lời chia tay từ hắn. Và thế là hắn và em chia tay sau những tháng ngày bên nhau hạnh phúc.
Sau khi chia tay, hắn nghĩ là mình sẽ được thoải mái hơn. Nhưng hắn càng nhớ em nhiều hơn, hắn muốn trở về với em nhưng không được nữa rồi. Khi chia tay với em hắn không nói cho em nghe nguyên nhân vì sao. Vì nếu nói ra hắn sẽ không chia tay với em được. Hắn nghĩ em bên hắn, hắn sẽ không đem lại hạnh phúc cho em được. Hắn nghĩ rời xa em là cách tốt nhất để em hạnh phúc hơn. Hắn thật là hèn nhát, hắn không giám giữ em ở lại bên hắn. Vì hắn sợ, hắn sợ không lo được cho em, không mang đến cho em hạnh phúc.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường không chân trọng nhưng người xung quanh mình. Những lúc còn nói những lời không hay để rồi đến một ngày chúng ta mất đi những người xung quanh mình chúng ta sẽ cảm thấy hối hận vì ngày trước khi ở với mình, mình đã không chân trọng.
Hãy biết chân trọng những người xung quanh mình để khi họ rời xa mình cũng có những kỉ niệm tốt. Để khi nhìn lại ta không còn cảm thấy hối tiếc nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai