Sức mạnh từ bản thân
Ngày
xửa ngay xua, thời triều đại phong kiến còn tồn tại, có một vị tương quân được
vua ban cho thanh gươm quy, sắc bén, cứ đi tới đâu là thắng trận tới đó. Thanh
gươm đã cùng ông trinh chiến suốt bao ngày đêm, đã cùng ông đánh thắng biết bao
nhiêu trận. Và rồi ông cũng không thể thắng được thời gian.
Vị
tướng này có hai người con trai, trước lúc lâm trung ông gọi hai người con trai
ra và dặn dò:
-
Nay ta tuổi cao sức
yếu không thể nào cùng thanh kiếm này xông pha trận mạc được nữa. Nay ta giao lại
thanh bảo kiếm mà hoàng thượng đã ban lại cho hai con. Ta mong khi hai con nhận
được thanh kiếm này, sẽ cùng nhau bảo vệ hoàng thượng, và sẽ dành được nhiều
công lao xứng đáng với trọng trách được giao. Các con có đồng ý không?
-
Dạ đồng ý. Chúng
con sẽ dùng thanh kiếm này để làm rạng danh cha và dòng tộc mình ạ! Hai anh em
cùng đáp:
Cuộc
sống cũng thấm thoát đưa, hai anh em cùng nhau đã tạo lên bao chiến công hiển
hách với thanh kiếm báu mà cha đã trao lại cho hai anh em. Hai anh em rất được
hoàng thượng sủng ai và tin tượng. Hoàng thượng ban chức tước cho anh làm đại
tướng quân. Thế nhưng người anh vẫn sợ người em cướp mất thanh gươm báu và chức
tước nên đã nghĩ cách đẩy em đi xa kinh thành. Nhân được cơ hội trên phương bắc
có quân địch đang lấn chiếm bờ cõi. Người anh đã đẩy người em đi:
-
Nay trên phương Bắc
đang có quân địch lâm lè bờ cõi nước ta. Anh thì lo cho hoàng thượng với chiều
đình nên không đi dẹp quân địch được. Chú làm em anh, bây giờ chú giúp anh ra dẹp
loạn.
Người
em vâng lệnh ra đi để dẹp loạn phương Bắc. Người em ở phương Bắc ra sức tập luyện
võ thuật, trau dồi kiến thức.
Một
năm sau, kinh thành có biến. Người anh ở kinh thành nghĩ rằng mình đã có gươm
báu không sợ quân thù đã không ra sức tập luyện để rồi khi quân địch tấn công
vào kinh thành. Anh đã không địch lại kẻ thù.
Nghe
thấy kinh thành có biến, người em dốc toàn lực về kinh thành ứng cứu. Và kinh
thành đã được giải nguy. Hoàng thượng gọi vào để hỏi han tại sao chỉ một ít đạo
quân và người có thể phá tan được quân dịch?
-
Thưa hoàng thượng!
khi còn ở phương Bắc, thần đã da sức tập luyện để nâng cao võ thuật cũng như
chiến lược đánh trận. Dù thần không có binh đao sắc bén. Nhưng với những gì thần
và quân lính rèn luyện đã có thể đánh tan giặc ngoại xâm đó ạ! Người em đáp.
-
Tên anh kia, trong
tay người đã có bảo kiếm, và những binh lính tốt nhất hoàng cung mà lại để
thua. Thật không xứng đáng với thanh bảo kiếm ta ban. Nay ta trao lại cho người
em và ban cho khanh chức đại tướng quân để khanh bảo về hoàng cung này.
Trong
cuộc sống không phải cứ có vất chất, hay công cụ hộ trợ là chúng ta có thể ỷ lại
vào chúng. Vì chúng ta chính là trung tâm của mọi sự. Công cụ chỉ là phương tiện
giúp chúng ta thành công mà thôi. Hãy là nhạc trưởng giỏi để sử dụng những công
cụ tạo thành những giai điệu hay cho đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét