Tha thứ



Tha thứ là gì? Làm sao để có thể tha thứ?

Tha thứ là hành động bỏ qua lỗi lầm của một người.

Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp được dịch là “tha thứ” có nghĩa đen là “buông ra”, giống như khi một người không đòi lại số tiền mình đã cho mượn. Chúa Giê-su đã dùng cách so sánh này khi ngài dạy các môn đồ cầu nguyện: “Xin tha tội chúng con, vì chúng con cũng tha thứ mọi người có lỗi [người mắc nợ] với mình” (Lu-ca 11:4, chú thích).

“Tha thứ cho kẻ thù bao giờ cũng dễ hơn tha thứ cho bạn bè” – William Blake.
Tha thứ thực sự rất khó, rất khó mà khó hơn khi tha thứ cho người mà đã làm mình tổn thương. Theo william Blake thì tha thứ cho kẻ thù còn dễ hơn tha thứ cho bạn bè mình. Tại sao vậy? Thực sự thì tha thứ cho kẻ thù và bạn bè là khó như nhau. Nhưng người khó tha thứ nhất chính là bản thân. Mọi người thường có thể tha thứ cho người khác nhưng họ lại quên đi việc phải tha thứ cho chính mình. Khi mình gây lỗi cho người khác, mình xin lỗi họ một cách chân thành, nhưng mình lại vẫn nghĩ rằng họ sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Mình vẫn suy nghĩ thấy có lỗi với họ trong khi mình đã xin lỗi rồi. Không ai có thể trách chúng ta khi chúng ta đã trân thành xin lỗi. Chỉ là ta chưa tha thứ cho bản thân mình thôi.
Vô tình tôi có đọc được câu chuyện về tha thứ, tiện đây tôi xin chia sẻ đến mọi người.
Tại Iran và một số nước Hồi giáo, "những phút cuối cùng" là giờ phút dành cho gia đình nạn nhân vụ giết người ở bên cạnh kẻ sát nhân trước khi kẻ đó nhận án tử. Gia đình nạn nhân cũng có sự lựa chọn là tha thứ cho kẻ đã giết người.
Gia đình Samereh Alinejad đã mất đứa con trai 17 tuổi yêu quí khi Abdollah Alinejad đã giết con họ bằng một con dao trong một trận chiến trên đường phố.
Trong tháng 5 năm 2014, theo Associated Press khi kẻ giết con trai của bà đã đứng trên một chiếc ghế trên giá treo cổ, hai tay bị cùm, thòng lọng quây quanh cổ. Hàng trăm người đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền bắc Iran để xem nếu người mẹ, Samereh Alinejad, sẽ thực hiện quyền của mình là đá cái ghế ra khỏi chân để thòng lọng siết cổ tên sát nhân. Nhưng sau bảy năm chỉ mơ một điều là trả thù thì trong giây phút cuối cùng khi người mẹ nắm trong tay cuộc sống của kẻ sát nhân thì Alinejad đã tha không đá cái ghế. Việc làm đó đã biến cô thành một người hùng ở quê hương cô, Royan, trên bờ biển Caspian, trên các đường phố treo đầy băng rôn biểu dương sự tha thứ của gia đình cô. Hai tuần sau khi cảnh kịch tính tại giá treo cổ, nhiều người dân đi qua nhà để ca ngợi cô và chồng.
Khi tha thứ là khi ta nhận lại, nó còn lớn hơn những gì mà ta nghĩ. Khi tha thứ ta sẽ bình an và ta sẽ tiếp tục nở nụ cười để sống.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai