True Hug

Một anh chàng có tâm hồn cô đơn, một tâm hồn cô đơn. Đã lâu lắm rồi hắn mới có được những cái ôm ấm áp tình người như thế. Hắn là một con người đang lạc nối giữa thế gian, một con người có tâm hồn đang lênh đênh giữa dòng đời nganh trái. Hắn gần như vô định không biết mình sẽ đi về đâu. Không biết đi về đâu, tâm hồn như lạc bước, hắn chỉ biết bước đi, bước đi. 

Hắn có người bạn, người đã cho hắn một tâm vé, có thể nói một tấm vé hành trình cuộc đời. Từ một đứa lạc đường, một đứa trẻ đường phố nay tìm đường trở về ngôi nhà bình an trong chính con người mình.

Trong chương trình có một trải nghiệm rất thú vị có tên là Namaste. Namate có nghĩa là một lời chào đầy tình cảm, và chào bằng việc chắp tay cúi đầu chào. Nhưng trong chương trình hành động này được thay bằng việc ôm. Một cái ôm tình cảm chan chưa năng lượng của hai bên. Trước khi trải nghiệm hắn được hướng dẫn từng bước một để có thể trao đi cái yêu thương. 

Để có một cái ôm chân thành, cái ôm đích thực thì trước hết hai người phải đối xứng với nhau. Rồi cầm tay nhau, nhìn nhau một cái chìu mến. Hắn nhìn xâu vào ánh mắt của người đối diện, nhìn vào đứa trẻ trong con người ấy, một đứa trẻ thật thuần khiết. Một thiên thần vừa mới xinh ra trong cho thế giới để làm những điều mà Thượng Đế đã trao cho. Một đứa trẻ đích thực trong con người, và thế là bắt đầu trao nhau những cái ôm. Mới đầu, những cái ôm của hắn còn ngượng ngùng nhưng sau một vài người thì hắn bắt đầu tự nhiên hơn.

Những cái ôm ý nghĩa này được trải dài từ đầu chương trình đến cuối chương trình. Và đến cuối chương trình thì những cái ôm đã không còn khoảng cách nữa. Mọi người ôm nhau đầy chân thành và hắn cũng thế. Hắn ôm những người xung quanh hắn một cách chân thành. Khi ôm hắn có một cảm giác bình yên làm sao? Như thể tâm hồn hắn được trở về đúng với ngôi nhà bên trong của hắn. Một cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Dường như không có từ nào có thể diễn tả nổi cảm giác lúc ấy cả. Một cảm giác bình an vô bờ bến. Một cảm giác như đứa trẻ của mình tìm được chốn nghỉ ngơi vậy. Hắn chỉ muốn ôm mãi, ôm mãi mà thôi. 

Sau chương trình hắn nghĩa, không biết cái ôm đó có còn được lặp lại hay không? Nhưng hắn tin cái ôm đó sẽ được lặp lại và tiếp tục phát triển trong con người của hắn. Một cảm giác thật khó tả.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai