Hành trình trên tàu



Hắn đã được trải nghiệm hầu hết các phương tiện như trên bờ, biển và trên không. Phương tiện đầu tiên hắn có cảm xúc nhiều nhất là tàu hỏa. Tàu hỏa là một loại phương tiện vận chuyển con người cũng nhưng hàng hóa đi muôn nơi. Nó được chạy trên đường riêng biệt với hai thanh sắt nối với nhau. Tàu hỏa đã đưa hắn đến một phương trời mới, một cảm giác thật khó tả.

Vẫn căn phòng ấy, hắn vẫn ngồi một mình, mặt trời đã gần lên tới tỉnh đỉnh điểm của cái nắng Sài gòn. Bên ngoài, vẫn lác đác một vài âm thanh thất thường của những chú chim, xem kẽ là những tiếng ầm ầm xây nhà bên cạnh. Hắn vẫn ngồi nghe những bản nhạc alpha. Một loại nhạc giúp hắn tập trung học tập. Bây giờ, hắn không còn nghe tiếng gió vi vu nữa mà thay vào đó là tiếng quạt máy vu vu tạo ra. Tiếng giọt nước róc róc dưới nhà, tiếng chuông gió vẫn còn trong trẻo lắm. Miệng hắn khô lại, hắn khô không phải vì khát nước mà vì hắn nghẹn, hắn nghẹn ở cổ khi hắn nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ.

Ngày ấy, hắn xa nhà. Lúc đó, hắn chưa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, còn rất nhiều bỡ ngỡ khi hòa mình vào dòng chảy tiến ra biển cả. Khi hắn còn ở nhà, hắn ngồi ở trước dòng sông, hắn nhìn dòng sông chảy, hắn biết rằng mình cũng là dòng sông đó, đang tìm đường ra biển lớn. Trên con tàu đó, hắn vẫn hoang mang không biết tương lai rồi mình sẽ về đâu. Hắn nhìn mọi người cười khúc khích, còn hắn thì vẫn nặng trĩu những tâm tư, hắn để trong lòng của mình mà thôi. Hắn đâu thể chia sẻ cho ai, hắn nhìn mọi người, hắn cười thầm cho số phận của mình.

13 giờ 10 phút tàu lăn bánh. Hắn được ba hắn tiễn ra ga tàu, ba hắn cất đồ lên tàu cho hắn. Khung cảnh lúc đó thật lộn xộn, kẻ tiễn người đi. Những lời chào, lời chúc vang lên khắp ga tàu. Lúc đó, thời gian, không gian như đứng lại. Trong lòng hắn không muốn thời gian ngừng chạy. Hắn ước rằng nếu hắn có phép thuật, hắn sẽ biến thời gian đứng lại để hắn cảm nhận tất cả không khí ở nơi đây lúc này. Nhưng đó chỉ là ước mà thôi, thời gian vẫn trôi. Không khí Nam Định cũng dần dần xa rời, hắn sẽ được tận hưởng những hương vị không khí mới từ những tỉnh thành khác ngoài Nam Định thân thương của hắn.

Đã đến giờ, bánh xe tàu bắt đầu lăn. Mọi người vẫy chào nhau, tạm biệt để lên đường. Hắn ngồi trên tàu, nhìn ba hắn ở phía sau. Hắn không vẫy tay chào ba và ba hắn cũng thế. Hắn không còn háo hức để được đi xa nữa, hắn muốn dừng tàu lại và về nhà lại với bạn. Không khí trên tàu vẫn cũng rất lực, không còn cảm nhận không khí bình an ở nhà nữa, những chú chim hót líu lo, những đợt gió biển mang hương vị mặn của nước biển và cả những hạt cát li ti dính trên mặt. Tạo một cảm giác nhớt nhớt như mát xa cho mặt của hắn vậy. Thay vào đó, là những tiếng nói râm ran, oang oang của những hành khách trên tàu. Hắn ghét những âm thanh này, hắn muốn những âm thanh quen thuộc mà hắn vẫn từng nghe khi hắn còn ở nhà, những lúc hắn nô đùa ngoài biển cùng bạn của hắn.

Con tàu mỗi lúc một nhanh dần, hắn vẫn ngồi đó nhìn ba hắn, dời lại phía sau. Hắn có cảm giác ba hắn là bệ phóng để hắn lấy đà bay xa hơn. Nhanh dần, nhanh dần. Hắn muốn ba hắn hạnh phúc hơn mỗi ngày. Đến giờ hắn không còn nhìn thấy ba hắn nữa, ba hẵn đã khuất sau những toa tàu khác rồi. Hắn nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật Nam Định nơi hắn đã sống gần 18 năm để rồi giờ đây hắn lại rời xa để đến một vùng đất mới.

Trên toa tàu của hắn, mọi người cũng đã vào vị trí của mình, những tiếng nói râm ran, những tiếng cười khúc khích vẫn còn văng vẳng đâu đó. Hắn đi chung với một người cháu của hắn. Cháu hắn là con của chị cả, và hai đứa bằng tuổi nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên hai đứa xa nhà.

Không gian hiện tại đã bắt đầu dần chuyển về trưa, không còn nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ nữa, thay vào đó là những âm thanh từ máy tính của người bạn cùng phòng của hắn. Hắn ở chung với một người bạn, nhưng hắn ở trên lững. Do ngôn ngữ trong nam nó gọi là lửng, còn ngoài bắc nó gọi là gác xéc. Hắn cũng đâu có biết, hắn vào đây cũng 4 năm rồi. thời gian trôi qua cũng rất lâu, giọng của hắn cũng thay đổi đi nhiều. Mỗi lần hắn về là mấy bạn của hắn lại bảo: “Giọng mày có chút trai Sài Gòn rồi đó!” Hắn cũng thấy giọng hắn có chút khác so với ngày xưa, hắn cũng sống ở đây lâu rồi mà.

Tàu tiếp tục di chuyển, nhanh dần, nhanh dần. Hắn ngày càng xa nơi hắn sinh sống. Bao kỉ niệm bắt đầu ùa về trong hắn. Hắn ngồi một mình, hắn chỉ muốn ngồi một mình mà thôi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy xa xăm. Ánh mắt của hắn nhìn xa lắm, xa lắm, hắn nhìn về quá khứ, nhìn về những kỉ niệm khi ăn còn ở nhà. Hắn nghĩ về ba mẹ, bạn bè những người yêu thương hắn. Hắn cảm thấy một nỗi buồn man mác bên trong hắn xuất hiện. Hắn yêu mọi người nhiều lắm!

Hắn được ngửi những mùi vị không khí của những tỉnh xung quanh. Một mùi vị tươi mới, một mùi vì của tương lai tươi sáng đang chờ đợi hắn đến và đoạt lấy. Đoàn tàu dừng ở những trạm kế tiếp để đón những hành khách lên tàu. Lần đầu tiên, hắn được gặp những người của tỉnh lẻ khác. Nghe giọng họ nói  mà hắn cũng không biết họ nói cái gì. Mỗi một lần đến một trạm dừng tàu đón khách, hắn lại nghĩ về khung cảnh đón khách ở quê hắn. Cảm xúc lại dâng lên.

Mất hơn một ngày trên tàu, cảm giác thích thú trước khi đi tàu của hắn đều biến mất. Một cảm giác mệt mỏi xuất hiện trên hắn. Toàn thân hắn đau nhức, cảnh nó cũng chẳng đẹp hơn là bao. Hắn không còn muốn nghe, muốn thấy, muốn cảm nhận điều gì nữa. Hắn chỉ muốn làm sao cho thật nhanh để tới Sài Gòn mà thôi.

Đợi mãi, tàu mới đi được nửa đường. Tàu dừng lại ở ga Đà Nẵng, hắn bước xuống, mua một ít đồ ăn để ăn trưa. Khi đó cũng gần đến trưa rồi, ngoài trời ánh nắng chói chang gay gắt khiến tôi khó chịu. “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, lúc đó hắn chỉ muốn về ở nhà mà thôi, tận hưởng những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi còn ở nhà. Hắn mua cho mình một ít xôi. Hắn không muốn ăn, phải nó là xôi ở ga tàu dở ẹc. Hắn ghét, hắn ghét phải đi tàu.

Đoàn tàu dừng khoảng 15 phút bắt đầu di chuyển. Hắn ước là đoàn tàu đi nhanh lên để hắn còn vào trong nam. Mọi cung bậc của hắn đều dồn vào việc làm sao đến nơi nhanh nhất có thể. Hắn ghét đi tàu, hắn sợ đi tàu. Mọi thứ đều tan biến hết trong suy nghĩ của hắn. Hắn thầm nghĩ rằng: “Đi tàu thật kinh khủng”.

Hắn gọi về báo cho ba mẹ hắn biết rằng, hắn vẫn ổn. Hắn không muốn ba mẹ lo lắng cho hắn, hắn không nói rằng mình bị say tàu. Hắn cũng không nói cho họ biết rằng hắn mệt mỏi cỡ nào. Hắn muốn được về nhà, nhưng đâu có được, hắn tiếp tục phải đi trên con đường mà hắn đã chọn. Mẹ hắn hỏi han hắn, nhưng hắn vẫn nói mọi thứ đều ổn cả. Cuộc trò chuyện kết thúc!

Sáng sớm hôm sau ngày 9/6/2014 vào khoảng 4 giờ 30 phút hắn vào tới Sài Gòn. Trong suy nghĩ của hắn lúc đó, Sài Gòn chắc phải hiện đại lắm, nhà ga chắc cũng phải sạch sẽ, sang trọng lắm. Nhưng khi bước xuống, tất cả mọi thứ đi ngược lại với hắn. Một nhà ga không được sang trọng, cũng không được sạch sẽ cho là mấy.

Đến nơi, hắn gọi chị hắn ra đón. Hắn tiếp tục hành trình ở một nơi xa xôi không có bạn bè và bố mẹ. Một không khí mới, một môi trường mới hắn hoang mang trong tâm hồn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai