Ngày nhập học
Ngày nhập học bắt đầu, lòng hắn nôn nao vì sắp được học
một trường khá lớn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như những ngày nhập
học sau những lần thi vượt rào. Mỗi lần đều có một tâm trạng khác nhau, những lạ
lẫm, niềm háo hức ùa về. Không biết lần nhập học này thế nào?
Hắn chờ đến ngày nhập học, lòng hắn vừa hồi hộp, hớn hở vì
không biết lúc nhập học sẽ như thế nào? Hắn ngồi hồi tưởng lại ngày đầu tiên hắn
vào cấp một có giống như cảm giác này hay không sao thân quen đến vậy? Cảm giác
này cũng có chút gì giống với ngày đầu vào lớp một, chỉ khác là bây giờ hắn đã
lớn hơn rất nhiều về thân thể. Hắn ngồi suy nghĩ: “Không biết hồi đó tâm trạng
mình thế nào nhỉ? Có cảm thấy hồi hộp lo lắng gì không? Hay hồi đó mình có khóc
không ta?” Những câu hỏi ùa về trong hắn, hắn không thể trả lời hết được những
câu hỏi trong đầu. Hắn chỉ có cảm giác tâm trạng hắn lúc đó rất quen thuộc.
Thời tiết Sài Gòn đang vào mùa mưa, hôm đó hắn ngồi
ngoài ban công, trong lòng thầm vui vì mình đã đậu kết quả. Hắn ngồi tơ tưởng
như thế, hắn cười một mình. Ngoài trời mưa vẫn rơi lộp độp, xen kẽ là tiếng gió
vi vu đập vào những cái cây ven đường làm những chiết lá xào xạc va vào nhau. Một
sự kết hợp rất hài hòa giữa những âm thanh của thiên nhiên. Thiên nhiên đã tặng
cho hắn một bản nhạc rất hài hòa. Lâu lâu có phía xa nhà hắn ở có tiếng bíp bíp
của dòng người tấp lập. Tiếng còi xe như tiếng kèn lâu lâu cấp tiếng để hòa
mình với bản nhạc của thiên nhiên, xen kẽ là những con người người đang ríu rít
gọi nhau, tiếng trẻ em nô đùa dưới nhà của hắn. Tất cả như chung niềm vui với hắn,
hắn thấy trời mưa thật đẹp. Hắn thích mưa
.
Hắn vẫn ngồi đó, dưới mái hiên nhà, hắn ngắm mưa, hắn
nghĩ về nhà. Hắn thầm cảm ơn gia đình đã cho, cảm ơn ba mẹ hắn. Hắn cảm ơn mọi
người đã tin tưởng hắn. Hắn cảm ơn chính mình. Hắn nhớ về quê hương. Nơi hắn đã
rời xa trước đó một tháng. Hắn nhớ nhà da diết, hắn muốn được quay về thế mà hắn
đâu thể về khi vừa hay tin mình đậu đại học. Hắn nghĩ ba mẹ mình chắc vui lắm
đây. Một món quà hắn muốn dành tặng cho ba mẹ mình. Một món quà ý nghĩa nhất từ
trước tới giờ hắn dành tặng cho ba mẹ hắn.
Đã bốn năm rồi, kể từ ngày hắn nhập học, hắn đã không
kết thúc hắn bỏ giữa chừng và giờ hắn ngồi đây để kể lại những gì đẹp nhất
trong cuộc đời của hắn. Hắn ngồi một mình cảm nhận, hắn hòa mình vào quá khứ, sống
lại quá khứ một lần nữa. Cuộc sống hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng hắn đã
tìm ra con đường hắn theo và hắn sẽ sống với con đường hắn chọn.
Hắn ngồi nơi, cảm nhận những vần chữ hắn viết, hắn ngồi
nghe âm thanh của tiếng nhạc Baroque mà hắn vẫn nghe mỗi khi học tập hay viết
bài. Nói đến nhạc Baroque, nhạc Baroque là một bản nhạc giúp tập trung để làm một
việc gì đó, hắn thường nghe nhạc này để tập trung học bài và được sách, đôi khi
cả viết. Hắn yêu thích nhạc Baroque, nhạc này khiến hắn tập trung làm công việc
của hắn.
Ngoài trời những chú chim đang cấp cánh bao cao, hắn
nghe những âm thanh ríu rít, hắn nghĩ: “Giá mà mình như những chú chi kia, được
thả mình dang rộng đôi cánh cất cao lên bầu trời xanh kia”. Hắn hòa mình vào chú
chim ngoài, hắn dang bay, hắn xé toạc bầu trời xanh, hắn ay đến với ước mơ của
hắn, hắn đang thực hiện sứ mệnh của hắn. Một cảm giác thật tuyệt vời! Hắn nhìn
xuống mặt đất, nhìn những tòa nhà. Những con đường như những chú rắn không đầu
đang oàn mình trên mặt đất. Kìa người dân họ đang di chuyển tấp lập trên con rắn
uốn éo kia. Hắn nhìn thấy rằng, mỗi một người đều là vẻ đẹp trên mặt đất này. Tạo
nên những bông hoa cho cuộc sống.
Chú chim từ trên cao bay thẳng xuống ngày đầu tiên hắn
nhập học. Con chim đậu xuống tòa nhà đại học, đứng trên cao quan quát không
gian, thời gian, những con người đến trường nhập học. Chú chim từ trên cao quan
sát, nó cố gắng quan sát để tìm kiếm hắn, hắn đang ở đâu? Hắn đã tới chưa? Ồ
kìa, hắn đang được chị đưa tới nhập học. Hắn đứng đó, hắn đang ngơ ngác nhìn điều
gì vậy? ồ, ngôi trường này nhìn đã thiệt, toàn cây là cây, khuân viên rộng thiệt
là rộng, đã quá đi. Hắn cùng chị bước vào hội trường làm thủ tục nhập học. Nhìn
hắn hồi đó ngây thơ quá đi, Hắn cần chị đưa đi làm thủ tục. Giờ hắn đã trưởng
thành hơn rất nhiều.
Chú chim bay xuống gần hơn, gần hơn. Bay vào tào nhà
quan để quan sát chi tiết hơn những gì hắn đang làm. Hắn vẫn đứng đó, Sao hắn
không đi hỏi ta. Hắn đúng là nhà quê mới lên thành phố mà, tự tin lên. Hắn ngồi
xuống một cái bàn, hắn viết, hắn viết. Hắn viết gì vậy, à thông tin hắn nhập học.
Chú chim lại cất cánh bay ra khoảng không gian cao vời
vợi. Đậu trên một cành cây cao thiệt là cao, đứng trên cành cây, chú quan sát
được bao quát không gian của trường. Chú nhìn xuống, những tân sinh viên mỗi
lúc một đông hơn, đang kéo nhau ù ù đến nhập học. Những sinh viên được bam mẹ dẫn
đi nhập học, không thì có anh hay chị dẫn đi. Mạnh dạn hơn thì một mình đi. Chú
đúng trên đó quan sát được từng hành động của mỗi người. một cái nhìn bao quát
toàn bộ.
Chú nhìn về phía của hắn, hắn đang đi đâu, hắn đi khám
sức khỏe hả. Vậy là hắn đã nhập học xong rồi, thiệt là nhanh. Vậy là hắn đã trở
thành một cậu sinh viên rồi đó. Chú chin cất cánh, hay cao hơn, xé tan những tầng
mây, chú cảm nhận ngày đầu tiên nhập học của hắn. Hắn hồi hộp, lo lắng, lại còn
một chút vui vui trong đó. Chú chim từ trên cao nhào thật mạnh, đâm thẳng vào
trái tim của hắn. Hắn mở mắt ra, một cảm giác ngày nhập học ùa về trong hắn. Hắn
thấy thật tuyệt vời khi được quay trở về lần nữa. Cái cảm giác nhập học, ngày
đi học đầu tiên của hắn, ở một nơi rất xa, một môi trường mới với những người bạn
mới, một cuộc sống thật ý nghĩa trở về trong hắn một lần nữa. Hắn thầm cảm ơn
cuộc đời đã nuôi nấng hắn mỗi ngày.
Khi cảm thấy chán nản với cuộc sống, hắn thường ngồi một
mình, hồi tưởng lại những niềm vui trong quá khứ, làm động lực để hắn bước tiếp
trên con đường của hắn. Mà hắn gọi là sứ mệnh cuộc đời hắn ngay lúc này.
Nhận xét
Đăng nhận xét