Những giây phút cuối



Ngày đó, hắn đang học năm cuối cấp 3, ngày đó là ngày gần cuối để chuẩn bị vào nam thi đại học. Ngày cuối hắn nhiều cung bậc cảm xúc lắm, bên ngoài hắn vui, hắn vui vì hắn sắp được đi xa. Hắn muốn được đi xa lâu lắm rồi. Hắn thèm cảm giác được rời xa căn nhà mà hắn đang ở. Hôm nay, trời sáng, ánh nắng đầu mùa hè mới chói chang làm sao. Đã chiếu vào trong tâm hồn rực lửa xen lẫn u tối của hắn. Ánh nắng ấy, càng thôi thúc hắn muốn rời xa căn nhà, và cũng muốn níu giữ hắn ở lại. Hắn đăng ký vào một trường Đại học trong nam, ngành công nghệ thông tin. Khi nghe hắn học trong nam, bạn bè đều ngạc nhiên hỏi: “Sao mày không học ngoài bắc mà lại đăng ký học trong Sài Gòn?” Cũng có thể trong Sài gòn điểm thấp hơn ngoài bắc chăng.

Mọi người đâu biết được rằng, hắn thèm cảm giác muốn được xa quê hương với một lý do rất đơn giản. Đâu ai hỏi hắn lý do đó đâu mà hắn trả lời. Thực ra, hắn cũng chả thích học trong nam vì nó xa quê hương mà. Hắn khao khát ở đây là tình thương, hắn đâu cảm nhận được tình thương khi hắn ở nhà đâu. Mặt trời vẫn sáng, hắn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ nhé, nhớ lại ngày mình xa quê hương. Tiếng chim ríu rít kêu bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn chiếu vào tâm hồn hắn, nhưng lại là một ánh nắng khác ở một nơi xa xôi.

Mỗi lần ai hỏi hắn, hắn lại trả lời cho qua. “Tại có chị ở trong đó, nên tao mới vào đó học”. Câu trả lời hết sức đổ thừa cho một lý do sâu xa hơn của hắn. Hắn vẫn ngồi nghĩ vì sao hắn lại như thế. Hắn thèm cảm giác mỗi lần đi xa về, được mọi người quan tâm âu yếm hắn, hắn thèm cái cảm giác đó. Mỗi lần chị hắn về, là ba mẹ hắn lại bảo: “Con nhường cho chị ăn, chị ở xa lâu lâu mới về”. Nghe những câu như thế, trong lòng hắn ức lắm, hắn muốn được đi xa để lâu lâu cũng được như thế. Sao hắn thèm cảm giác đó ghê.

Hắn vẫn ngồi trong căn phòng, đeo headphone nghe những bản nhạc alpha để gợi nhớ lại ngày hắn chuẩn bị rời đi. Bản nhạc cứ êm êm trôi, như dòng đời của hắn mấy năm qua, cứ êm êm trôi. Hắn nghe mà sao thấy trong lòng mình lại trống vắng đến thế. Những cú chim bên ngoài vẫn cứ ríu rít kêu, gió ơi, gió vẫn vi vu thổi kéo theo những âm thanh xào xạc của những lá cây, xen lẫn âm thanh trong trẻo của tiếng chuông gió. Hắn thèm cảm giác được ở nhà.

Khi hắn còn ở nhà, mỗi lần chị về là hắn lại được làm những công việc mà hắn thường ở hay làm. Mẹ hắn bảo: “Các chị đi xa về không quen làm, thôi con làm đi, con lấy cái kia cho mẹ”. Ôi sao hắn ghét ở nhà đến thế, hắn muốn được đi xa, hắn muốn đi xa hắn nghĩ 5 năm, 10 năm về một lần chắc mình sẽ được quý hơn nhiều. Cái suy nghĩ đó của hắn thật là trẻ con quá đi. Hắn ngồi nghĩ lại, hắn khúc khích cười sao hồi đó hắn lại có suy nghĩ như thế.

Hắn hồi đó thi trong nam nên hắn đâu có ôn thi đại học ngoài trường đâu. Hắn nghỉ ở nhà, tự ôn lấy. Hắn thèm cảm giác được học ngoài trường như thế nào. Hắn ra trước bờ sông, ngồi xuống, ngắm nhìn dòng nước ồ ồ chảy ra biển, cũng như hắn chuẩn bị ào ào chảy ra dòng sông cuộc đời. Hắn như một con suối nhỏ đang tìm đường chảy ra biển lớn. Hắn ngồi một mình, cứ thế nhìn dòng nước chảy. Hắn nhìn những chú cá đang bơi, hắn muốn được bơi, hắn muốn tự do bơi như những cú cá kia. Nhưng đâu ai cho. Hắn ngồi dưới bóng cây xanh mát, những con gió mồ côi ríu rít nhau thổi vi vu khiến lá cây cũng xào xạc, một cảm giác cô đơn hiện về trong hắn. Hắn cứ thần người ra ngồi ngắm dòng sông chảy.

Trước khi rời xa ngôi nhà, những người bạn hắn được những người bạn yêu thương, một cái yêu thương khác thường với những ngày khác. Không hiểu tại sao hắn lại có cảm nhận như thế. Chắc có lẽ do sắp đi xa mọi người nên cảm giác nó mạnh hơn ngày thường. Hôm nay, hắn cảm nhận được rất mạnh tình anh em trong đó. Hắn và đồng bọn cũng thường tụ tập nhau ra biển chơi, có thể đây sẽ là lần cuối cùng ra biển của hắn và đồng bọn để chuẩn bị lên đường.

Hắn và các bạn ra biển chơi, biển hôm nay sao đẹp quá vậy, đẹp hơn mọi khi. Hắn nhìn vào khoảng bầu trời xanh ngắt, nhìn sâu thẳm vào vũ trụ không gian. Bầu trời hôm nay cao quá, hắn muốn nắm chọn bầu trời vào bàn tay, nhưng đâu có được. Cảm giác xa xăm lại xuất hiện trong hắn. Tiếng sóng biển hôm nay cũng nghe khác mọi khi, ào ào vỗ vào bờ, những con sóng lăn tăn chạy thẳng vào lòng hắn. Khi đi xa hắn sẽ nhớ biển lắm đây. Hắn phải cảm nhận hết tất cả những thứ, trước kia hắn không biết, để rồi đến khi đi xa, hắn mới bắt đầu cảm thấy cái đẹp của biển cả. Hắn muốn ôm trọn khoảnh khắc này. Gió biển thổi vu vu đem hơi nước có vị mặn mặn, nhớt nhớt của muối biển bám trên da mặt. Hắn thích cảm giác này lắm.

Ở phía xa kia bạn hắn và những người khác đang nô đùa dưới những sóng biển nhấp nhô, còn hắn đang mơ mơ cảm nhận vị mặn của gió biển thì kìa, một tiếng thất thanh kêu lên: “Thằng kia, mày còn đần người ra đó làm gì? Xuống chơi với anh em thôi. Không còn nhiều thời gian bên nhau đâu, hãy trân trọng khoảng thời gian này đi. Mày sắp đi rồi đó”. Hắn cười rồi chạy xuống biển chơi cùng đám bạn của hắn. Hắn và bạn nô đùa trên những mặt sóng biển. Cảm giác chơi cùng bạn hắn sao tuyệt vời làm sao. Hắn muốn dành thời gian cho bạn bè hắn nhiều hơn nữa. Hắn yêu mọi người.

Những cơn gió tiếp tục vi vu thổi vào cánh rừng phía sau bờ biển. Cánh rừng thông – nó thuộc loại lá kim, người ta trồng nó để bảo vệ đê biển. Cả cánh rừng thông cây nào cây ấy phất, tạo ra những âm thành xào xạc xen kẽ là tiếng ầm ầm của sóng biển, kết hợp với tiếng gió vi vu và tiếng người la ó. Tất cả tạo nên một giai điệu nhạc sống động mà thiên nhiên muốn dành tặng cho hắn trước khi hắn đến một nơi mới. Hắn cùng bạn chạy đua trên bãi cát dài, bàn chân hắn tiếp xúc với mặt cát, êm ái làm sao. Những hạt cát đang mát xa cho bàn chân nhỏ bé của hắn. Hắn thấy bàn chân mình thật dễ chịu. Đúng là thiên nhiên quê hương đã ưu ái cho hắn rất nhiều. Như một lời chào tạm biệt qua những âm thanh và hành động của thiên nhiên.

Hắn và bạn ngồi xuống bãi cát, xây cho mình những ước mơ của cuộc đời. Mỗi người cùng chung tay xây lên những lâu đài cát rất đẹp, cùng nhau chúng ta có thể làm nên những bức tranh đẹp của cuộc sống. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hiện tại hắn đang thấy rất vui vì có những người bạn như họ. Chả mấy chốc, một lâu đài tuyệt vời đã được dựng nên, những hạt cát nhỏ, kết hợp với nhau hòa chung nước biển tạo thành hạt cát to với những bàn tay mềm mại tạo khiến chúng kết dính và tạo thành một tòa lâu đài tránh lệ.

Kết thúc chuyến đi biển của cả nhóm. Hắn về nhà chuẩn bị đồ để lên đường. Đêm hôm ấy, có một người bạn ngồi chung với hắn đến nhà hắn ngủ. Hắn chơi rất thân với bạn ấy, tối đến, hai thằng vẫn miệt mài học bài, giải những bài toán khó cùng nhau. Cùng tìm ra câu trả lời, hắn có phần nhỉnh hơn bạn về môn toán, nên hắn tìm ra trước. Hắn chia sẻ lại cho bạn hắn. Màn đêm buông xuống, những âm thanh màn đêm vang lên, ở đằng xa đâu đó, tiếng của những loài động vật về đêm. Màn đêm tĩnh lặng, không gian chìm đắm trong cô quạnh. Hắn với bạn vẫn tiếp tục làm bài tập toán. Hai đứa làm với nhau đến 1 giờ đêm thì đi ngủ. Một buổi tối tuyệt vời.

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, và bạn hắn cũng dậy không lâu sau đó. Một buổi sáng trong lành, không còn nhiều thời gian cho hắn hưởng thụ nữa. Hắn cố tận hưởng những gì còn lại cho đến khi hắn rời xa ngôi nhà mà hắn vẫn thường quen thuộc. Hắn ngắm nhìn những chú gà, ôi những chú gà chưa bao giờ hắn lại muốn ngắm chú gà nhà hắn đến thế. Hôm nay, hắn yêu gà nhà hắn đến vậy. Hắn cùng bạn hai đứa cùng đi bộ vào buổi sáng, nói chuyện với nhau, chia sẻ về cách giải bài tối hôm qua hai đứa cùng giải. Và rồi cũng đến thời gian, bạn tạm biệt hắn để đi học. Hắn vẫn ngồi đó, dòng sông trước nhà vẫn chảy vào mỗi buổi sáng sớm. Hắn nhìn những bạn khác đạp xe đi học để lo cho tương lai của mình, còn hắn thì tiếp tục nhìn ngắm dòng sông chảy.

                                                                         
Ngày hôm nay, là ngày cuối hắn còn được ở nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng, vé cũng đã được mua rồi, thời gian bắt đầu đếm ngược đến ngày hắn rời xa quê hương. Hắn nhớ lại ngày 7/6/2014 là ngày hắn đi. Mọi người trong gia đình hắn quy tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm thân thương trước khi hắn lên đường. Hôm nay, hắn mới thực sự cảm nhận được tình cảm gia đình, chắc hắn chuẩn bị đi xa, nên mọi thứ sẽ dần rõ hơn trong hắn. Hắn muốn khóc, nhưng không thể khóc được, vì cái tôi thanh niên không muốn hắn rơi nước mắt. Hắn chỉ biết cười, cười trước khi đi. Mọi người thì chúc cho hắn đậu đại học, người chúc hắn đi đường bình an. Con ba hắn vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thì không muốn hắn đi. Ba vẫn thể hiện mình là người mạnh mẽ, và ba là người đã tiễn tôi lên tàu. Mẹ thì không như thế, trước mặt tôi, mẹ vẫn thể hiện rằng bà là người mạnh mẽ, bà không muốn hắn nhìn thấy một người mẹ yếu đuối trước khi lên đường. Nhưng hắn biết rằng đằng sau đó, mẹ hắn không muốn hắn rời xa mình.
Bầu trời hôm nay vẫn xanh, cao vút đi tận vào đáy của lòng người. Một tâm trạng lưu luyến không muốn rời xa. Và rồi cũng đến lúc hắn chào mọi người hắn lên đường. Hắn vẫn nhớ mọi người cầu mong cho mọi người được hạnh phúc. Kể cả em, người con gái hắn thương.
Hắn lên tàu, tiến về nơi mà hắn chưa biết được sau này mình sẽ ra sao.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Than

Nghệ Thuật Làm Chủ Tâm Trí Bản Thân

I Love My Family

Từ việc cắt tỉa cây cảnh đến nghệ thuật buông bỏ

Tha hay không tha? Lòng vị tha còn tồn tại....

Hành trình của loài cá hồi

BƯỚC THEO NGÀI

Tôi là một kẻ khùng

Mục đích sống

Gửi em... Người con gái tương lai