Vùng đất mới
Sài Gòn là một vùng đất kinh tế đứng top đầu của Việt
Nam, nơi được mệnh danh là đầu tàu kinh tế. Một vùng đất thuộc vùng khí hậu nhiệt
đới, thời tiết chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô nắng kéo dài, không
khí rất oi bức, khó chịu. Còn mùa mưa, không khí mát mẻ, mưa nắng thất thường.
Dù sao, Sài Gòn vẫn là nơi đáng để sống.
Không khí Sài Gòn vào buổi sáng sớm cũng se lạnh như
mùa thu miền quê hương hắn vậy. Hắn nhớ quê hương hắn da diết, đã hơn hai ngày
hắn rời xa quê hương. Hắn ngồi đợi chị ra đón, hắn cảm nhận không khí của một
vùng đất mới. Vùng đất mà hắn sẽ sống trong những năm tháng kế tiếp, một vùng đất
thuộc về hắn mà từ lâu đã biến mất trong hắn, và hôm nay hắn đã trở về vùng đất
đó. Một cảm giác gần gũi quen thuộc như hắn trước đây hắn đã ở đây rồi. Hắn thầm
nghĩ, đây chính là nơi hắn phát triển. Trong lòng hắn dường như có động lực để
phấn đấu, một cảm giác thật lạ.
Trong lúc đợi chị đến, hắn muốn ôm trọn vùng đất này
vào lòng hắn. Hắn hòa mình vào dòng chảy của Sài Gòn, cảm nhận những gì thuộc về
của hắn. Hắn nghe tiếng âm thanh những chú chim ríu rít trên cây đằng xa góc
sân ga. Nghe tiếng động ầm ầm của phương tiện đón khách, cùng những lời mời
chào đi xe ôm của những bác xe ôm trong tiết trời xe lạnh của buổi sáng sớm Sài
Gòn. Bác xe ôm mời chào hắn.
-
Này
còn, đi đâu bác trở đi?
-
Dạ,
con cảm ơn bác. Con có chị qua chở rồi.
Hắn rất từ tốn trả lời bác xe ôm. Ngồi được một lúc
thì chị hắn tới, Chị hỏi thăm hắn:
-
Chờ
có lâu không?
-
Dạ.
cũng không lâu lắm, em cũng vừa tới thôi. Mà không khí trong Sài Gòn này thích
nhỉ? Quyết định của em vậy là chính xác rồi đó.
-
Thôi
lên xe tao trở về còn tắm rửa, nghỉ ngơi nữa.
Hắn đứng dậy, bước lên xe, chị nổ máy chạy về nhà chị
đang sống. Hắn vẫn miên man, những khung cảnh lại hoặc xuất hiện. Những con đường
khác xa so với quê hắn. Lúc này, quê hắn đang làm đường, đất đá lổm ngổm trên
con đường đi học thường xuyên của hắn. Ngồi trên xe, hắn hỏi chị:
-
Sắp
tới nhà chưa? Sao lâu thế!
-
Sắp
tới nhà rồi. Còn chút nữa thôi, ráng chịu đi, khi nào về tao dẫn đi ăn..
Vậy là hắn ngồi trên xe, rất lâu, rất lâu hai mươi
phút trôi qua, hắn dừng trước một cái nhà. Bỏ đồ xuống, mở cửa bước vào nhà. Một
căn nhà không to, cũng không nhỏ. Phòng của hắn ở trên lầu hai. Hắn mang đồ
lên, cất đồ, rồi nghỉ ngơi. Một hành trình trên tàu đã thấm mệt. Hắn miên man
chìm và giấc ngủ, những hình ảnh trên đường dần xuất hiện trong tâm trí của hắn.
Hắn ngạc nhiên trước không khí của Sài Gòn, hắn nghĩ
Sài Gòn nó rất đẹp, rất thơ mộng, nhưng mọi thứ cũng không tệ như trong suy
nghĩ ban đầu của hắn. Chị hắn chở hắn đi trên những con đường, hắn chỉ biết gì,
cứ thế hỏi, hắn hỏi nhiều lắm, khiến chị hắn khó chịu. Mới mà, hắn xa lạ nên mới
hỏi chứ.
Hắn vòng qua những con đường, những tòa nhà san sát
nhau. Tạo thành một chuỗi nhấp nhô lên xuống. Không khí buổi sáng trên những
con đường hắn đi, người dân tấp lập, rộn rã cho cuộc sống của mình vào những
ngày sáng sớm. Hòa mình vào dòng chảy cuộc đời. Hắn cũng thế, hắn hòa vào dòng
xe đi trên đường. Nói ra thì hắn chỉ là đứa ngồi sau thôi. Hắn có quen với môi
trường mới này đâu.
Vừa ngủ được một chút, chị gọi dậy dẫn hắn đi ăn sáng.
Lần đầu tiên, hắn nghe ba từ “đi ăn sáng” là gì. Hắn ở nhà mẹ hắn thường nấu bữa
sáng cho hắn, rồi hắn ăn xong thì đi học. Hắn ngồi dậy, nghĩ về bữa cơm sáng ở
nhà, hắn thèm về nhà. Chị hắn dẫn hắn xuống một quán ăn trước nhà. Gọi cho hắn
một tô bún bò. Đó là lần đầu tiên, hắn được chạm đến mùi vị của tô bún bò. Một
hương vị rất khác so với hương vị ngoài quê. Hắn thích bún bò, hắn ăn từng chút
một, những hương vị thơm ngon bắt đầu lan tỏa trên đầu lưỡi của hắn. Vị mặn của
chút muốn, vị cay của chút ớt, vị ngọt từ xương bò, mùi thơm của rau, tất của đều
tạo nên một tô bún bò khiến hắn nhớ mãi mùi vị ấy. Hắn không thể cưỡng lại được
mỗi khi nhớ về mùi vị ấy.
Đã gần trưa rồi, hắn vẫn ngồi đây, một mình với chiếc
máy tính đã gắn bó với hắn hơn một năm. Tiếp tục viết nên những kỉ niệm đẹp về
quá khứ, về hành trình của hắn từ nhỏ cho đến lớn. Một hành trình tuyệt vời nhất
của hắn. Hắn thầm cảm ơn những điều gì đã xảy ra đến với hắn. Tất cả đã tạo nên
một con người như hắn ngày hôm nay. Hắn yêu mọi thứ thuộc về hắn, hắn biết ơn. Tất
cả đối với hắn, đều là màu nhiệm của Thiên Chúa đã ban cho hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét